 |
| Ông Hồ Tấn Đức cần mẫn chăm sóc ruộng đậu côve của gia đình. |
KTNT - Không khí lạnh tràn đến, mấy ngày liền mưa tầm tã, nước trên sông Thu Bồn dâng cao, đục ngầu, chảy xiết, tôi gọi đò qua Lệ Bắc. Con đường đất đỏ trơn như đổ mỡ dẫn vào làng ngày nào giờ đã được đổ bê-tông phẳng lì. Mấy chục mái nhà tranh ọp ẹp cũng đã biến mất, thay vào đó là mái ngói đỏ tươi, nền gạch men bóng loáng.
Nằm ở hạ lưu sông Thu hiền hoà, đồng đất Lệ Bắc được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những lớp phù sa màu mỡ. Dạo trước khắp cái làng này, tìm đỏ mắt cũng không thấy một cây lúa, 80ha đất sản xuất chỉ toàn luân canh, xen canh cây trồng cạn và rau màu các loại. Tuy nhiên, theo ông Đặng Chín, Trưởng thôn Lệ Bắc, thời điểm năm 2000 trở về trước, do nguồn lực tài chính trong dân quá eo hẹp, thuỷ lợi khó khăn, kỹ thuật canh tác lạc hậu... nên vụ mùa thường hay thất bát.
Ông Chín bảo, những năm đó, nông dân quanh năm đầu tắt mặt tối nhưng bán ruộng bắp, vườn ớt cũng không đủ mua gạo. Bởi vậy, đã hàng chục năm sau ngày giải phóng rồi mà cái nghèo cứ “níu áo” nông dân và chặn bước những đứa trẻ của làng trên hành trình đi tìm cái chữ. Quyết không ly nông và phải làm giàu trên chính quê hương mình đã trở thành nỗi khát khao bỏng cháy của cả nghìn người dân nơi “ốc đảo” này...
Và rồi, điều kỳ diệu đã đến với Lệ Bắc. Từ năm 2001 đến nay, nhờ sự trợ lực từ nhiều phía, Lệ Bắc đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng đồng bộ hệ thống thuỷ lợi, chủ động nguồn nước tưới cho toàn bộ diện tích đất màu. Đặc biệt, nhờ được vay ưu đãi từ nhiều nguồn vốn, nông dân đã chú trọng cơ giới hoá khâu làm đất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ và ứng dụng rộng rãi tiến bộ kỹ thuật vào canh tác. Với tư duy sản xuất mới và một kết cấu hạ tầng thuận lợi, nông dân Lệ Bắc đã thực sự tạo ra bước chuyển mình đáng kể trên đồng đất này, biến nơi đây thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung cho giá trị kinh tế cao.
 |
|
Khổ qua xanh ngút ngàn trên đồng đất Lệ Bắc. |
Hôm tôi đến, Lệ Bắc mới tìm lại được ánh nắng mặt trời sau hơn một tuần chịu cảnh âm u. Trên những cánh đồng tít tắp màu xanh của dâu, đậu, cà tím, khổ qua (mướp đắng)... nông dân ai cũng tất bật với công việc. Vừa lom khom dọn cỏ ruộng bắp, lão nông Hồ Tấn Đức (75 tuổi) vừa bảo, vụ đông xuân năm ngoái, ông làm 7 sào (1 sào Trung Bộ = 500m2) bắp (ngô) xen với đậu phụng sẻ Tây Nguyên (lạc), chỉ trong 3 tháng đã thu hơn 21 triệu đồng. Vụ này, toàn bộ diện tích được ông trồng xen hai loại cây trên. Theo ông, nếu chú trọng thâm canh, chủ động phòng trừ sâu bệnh, chắc chắn ra Tết Canh Dần sẽ ẵm về ít nhất 25 triệu đồng.
Bảy năm gần đây, với 11 sào đất màu, phá ớt thì trồng khổ qua, gieo đậu côve, cứ bám riết với đồng ruộng, năm nào vợ chồng ông Mai Văn Mỹ cũng thu không dưới 80 triệu đồng. Hớp ngụm trà ấm, nhìn quanh ngôi nhà còn thơm mùi vôi mới, ông Mỹ cười: “Vợ chồng tôi có được chỗ ở khang trang, nuôi con cái ăn học thành người cũng nhờ phương châm quanh năm không cho đất nghỉ. Mình cần mẫn với đất, đất sẽ không phụ mình”.
Hai trường hợp nêu trên không phải là cá biệt. Ông Văn Công Hạnh, Chủ tịch UBND xã Duy Châu nhấn mạnh và cho biết thêm, gần 300 hộ dân ở cái “ốc đảo” này đã làm nên những cuộc “đổi đời” nhờ chọn cây công nghiệp ngắn ngày và rau màu các loại làm hướng phát triển kinh tế chủ lực. Ông Hạnh bảo, 1ha đất mỗi năm mang về cho nông dân mức lãi 80-100 triệu đồng không còn là... chuyện lạ. Lệ Bắc đã và đang là điểm sáng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích.
Hơn 3 tiếng đồng hồ dạo chơi trên mảnh đất Lệ Bắc trĩu nặng phù sa, gõ cửa không ít nhà, đến đâu chúng tôi cũng gặp nụ cười rạng rỡ. Sắc xuân tràn ngập đất trời, người dân Lệ Bắc đang hối hả lo Tết. Kẻ sắm xe máy, người tậu tủ lạnh, ti vi, đầu đĩa... Trên bến sông, lỉnh kỉnh những thùng hàng. Tết này, Lệ Bắc đã đủ đầy hơn.
Qua đò, trở lại bên kia sông, ngôi làng của những ước mơ cứ dần xa. Tôi tin, trong tương lai gần, Lệ Bắc sẽ có nhiều tỷ phú nông dân.
Mai Nhi |