Nhọc nhằn đời nữ phu than

    14/07/2010 - 01:13:10

    Mưu sinh trên than

    Bãi than ven sông Đào là đầu mối cung ứng than cho các nhà máy, khu công nghiệp của phần lớn các tỉnh phía Bắc. Hàng ngày, nơi đây thu hút một lượng lớn phu vác than, đãi than. Công việc nặng nhọc ấy ngỡ thuộc về những người đàn ông cơ bắp, nhưng lại là nghề kiếm sống của hàng trăm phụ nữ. Những đôi vai mềm mại sau những thử thách gian nan đã khiến chúng trở nên chai sần.

    “Ở nơi khác, đàn ông con trai làm cái việc nặng nhọc này, nhưng ở đây, từ việc bốc, đãi than, dọn hố, đến việc bê than đóng bao, vận chuyển đều do phụ nữ đảm nhận”, chị Nguyễn Thị Bến quê ở Vụ Bản (Nam Định) vừa bỏ chiếc khăn trùm đầu, vừa giải thích. Chị bảo, các ông, bà chủ bãi than chỉ thuê chị em phụ nữ, bởi tuy sức yếu nhưng họ cần cù dẻo dai, ít đòi hỏi kêu ca chuyện lương bổng.

    “Công việc tuy vất vả nhưng chúng tôi không nề hà gì, miễn là cuối ngày được cầm tiền công về lo cho gia đình. Công việc làm than đang rất thuận lợi, hầu như những chị em gia cảnh khó khăn đều xin vào bãi đãi than và khuân vác thuê kiếm sống. Vào mùa nước cạn, tàu không xuất bến được, đông người làm, tiền công ít cũng nhận vì thiếu việc, phải tranh nhau làm”, chị Bến tâm sự.

    Gia đình chị Bến có 4 miệng ăn. Chồng ốm đau triền miên, chị một mình nuôi 3 con. Cuộc sống của gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng khoán nhưng hạn hán, dịch bệnh liên tục nên gia đình thiếu ăn, túng bấn. Gần chục năm nay, chị theo những người bạn làm phu vác than ven sông Đào. Chị nói: “Vất vả nhưng có đồng ra đồng vào chứ trông vào 2 sào ruộng thì không đủ tiền đóng học cho con”. Gắn bó với nghề phu than từ năm 1990 đến giờ chị Bến vẫn là một trong những lão làng của đội phu than nơi đây.

    Chị Bến đã có thâm niên 10 năm gắn bó với nghiệp than.


    Những núi than chất cao, ngày qua ngày cứ vơi dần, rồi ăn sâu xuống đáy hố, họ vẫn cần mẫn với rổ sảo, thúng mủng, đội than từ bãi lên xe. Những người phu than nối nhau trèo lên tấm ván lót nhỏ bắc từ những núi than lên thùng xe chênh vênh, không tay vịn. Những bước chân bất chấp hiểm nguy vẫn bấu chặt, nhọc nhằn bước về phía trước cũng chỉ vì cuộc mưu sinh.

    Những phận đời hẩm hiu

    “Không còn nghề gì khác để kiếm sống mới phải đi vác than. Chúng tôi chấp nhận ô nhiễm, độc hại và tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào để có tiền nuôi con, chứ ai chẳng muốn kiếm một công việc gì đó đỡ cực thân hơn”, chị Thơm, một phu than nói.

    Chị Nguyễn Thị Hiển, quê ở Bắc Giang, quá lứa lỡ thì, đành xin đứa con nuôi cho vui cửa vui nhà. Bao năm nay, 2 mẹ con chị không ruộng đất cày cấy, sống xa quê. Con chị đi làm mướn ở thành phố Nam Định, còn chị gia nhập đội công nhân vác than. “Chị em ai cũng khổ cả, nên dễ cảm thông cho nhau. ở đây đã có nhiều người bị ngã gãy tay, gãy chân. Còn bị trầy xước, đổ máu chân, tay là chuyện diễn ra hằng ngày. Nhưng lo nhất là chúng tôi thường mắc các bệnh về đường hô hấp do hít phải bụi than”, chị Hiển nói.

    Nguyễn Thị Duyên, cô gái quê Thanh Hóa theo người quen sang đây làm công nhân vác than vì nghe nói tiền công được trả cao hơn. “Chấp nhận công việc cực hơn, nhưng thoải mái nên em thấy bình thường. Em cố làm và tiết kiệm để có vốn làm ăn”, Duyên cười và nói, ánh mắt lấp lánh niềm tin trên gương mặt đen nhẻm vì than.

    Hoàn cảnh của chị Lý được coi là éo le, bất hạnh nhất trong số các chị ở đây. Lập gia đình không được bao lâu thì chồng chị bị ung thư phổi. “Nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng nhìn mấy đứa con nheo nhóc, tôi không đành lòng”, giọng chị Lý nghẹn lại.

    Rời khỏi bãi than khi ánh nắng chiều đã nhạt, những nữ công nhân nơi đây vẫn miệt mài làm việc. Đời sống của họ như một góc khuất trong nhịp độ phát triển sôi động nhưng ước mơ được đổi đời, có cuộc sống ổn định hơn vẫn luôn rực cháy.

    Hoàng Dân - Thu Trang

Ý kiến bạn đọc