Thưa tiếng guốc đi về…

    29/05/2013 - 02:34:24

    Suốt quãng đường đến thôn Yên Xá, xã Tân Triều (Thanh Trì - Hà Nội), tôi cứ nhớ đến câu thơ của Tố Hữu năm nào: “Dưới đường xa nghe tiếng guốc đi về”. Câu thơ viết cho một tâm hồn bị tù hãm, ước mơ bầu trời cao xanh với những âm thanh rất “đời” ngoài kia. Tôi nhớ đến câu thơ ấy vì muốn về Yên Xá tìm những đôi guốc năm nào…

    Cha truyền…

    Liên hệ, hỏi han trước với cán bộ xã Tân Triều, tôi mới biết cả xã giờ chỉ còn gia đình ông Trương Công Đức, 52 tuổi ở đội 8, thôn Yên Xá là còn theo nghề cũ. Đi lòng vòng một hồi trong làng, tôi mới tìm được nhà ông Đức. Nhà khang trang, cổng rộng và sâu hun hút với mái che mát rượi. Khi tôi đến, “ông chủ” đang luôn tay chỉ bảo đám thợ hàn… Tôi ấn tượng ngay với người đàn ông có hàng mi dài, gương mặt hiền lành, thế mà khi trò chuyện, ông lại “đáo để” ra trò.

    Ông Đức đã có mấy chục năm theo nghề làm guốc vì từ đời ông cha đã có nghề này. “Ở làng này, hễ nhắc tên ông Cả Chính thì thế hệ từ tuổi tôi trở lên, ai cũng biết. Ông nội tôi vốn nổi tiếng vì nghề làm guốc, rồi cái nghề ấy theo con cháu đến bây giờ…”, ông Đức mở đầu câu chuyện tự nhiên như thế. Xưa, ông từng là cán bộ Sở Thương nghiệp (nay là Sở Công Thương), sau giải thể, kinh qua hàng chục nghề, từ buôn bán, chế tác hàng thủ công…, cuối cùng gắn bó nhất vẫn là nghề làm guốc.

    Theo ông Đức, xưa làm guốc thủ công thì người thợ ngoài sự khéo tay, tinh mắt còn cần sức khỏe để đục đẽo, đóng gắn quai. Nay, các công đoạn đều được máy móc làm thay, thành ra chẳng cứ khéo tay, ai thích cũng làm được công việc này. Có điều, nghề cực nhọc, thu nhập lại không hấp dẫn nên lớp thanh niên trong làng không mấy ai mặn mà, nghề cũng vì thế mà mai một dần đi.


    Ông Đức kể, xưa còn làm thủ công, người có tay nghề cao có thể làm được tới 70 đôi guốc/ngày. Để làm được một đôi guốc, thợ phải kiêm luôn các công việc như: cưa gỗ, cắt khúc, đục hình, cắt cao su, đánh bóng, đóng quai,… Tóm lại, phải qua 13 “nước” (13 công đoạn), người thợ mới có một đôi guốc hoàn chỉnh.

    Người làm guốc tinh tường, theo ông Đức, là phải bám sát nhu cầu và sự đổi thay của đời sống. Trong đó, xu thế ăn mặc góp phần rất quan trọng, quyết định đến việc đôi guốc có hình dáng, màu sắc, kiểu quai như thế nào… Cũng vì mải mê quan sát như một nghệ sỹ thực thụ, từ cơ sở của mình, ông Đức đã cho ra đời hàng trăm đôi guốc với những kiểu dáng độc đáo, mới lạ, được nhiều người ưa chuộng.

    Nhất nghệ tinh

    Ông Đức bảo, xưa chỉ cần ngồi nhà, nghe tiếng ồn bên hàng xóm ông cũng biết được đôi guốc đang làm đến “nước” nào, nghĩa là người thợ đã “thành thần” trong nghề. Cũng ở Yên Xá xưa, cả làng có mấy trăm nhà làm guốc và đều tự “bao” tất cả các công đoạn. “Đón đầu” nhu cầu của làng nghề, các nhà khác lại “ăn theo” sản xuất quai, đinh,… Xưa người ta cứ áng chừng các cỡ rồi đóng quai từ nhà, mang cả lô hàng ra chợ bán, bà con đi chợ ướm thử đôi nào vừa thì lấy. Làng nghề xưa chủ yếu bán hàng cho mối buôn, nghĩa là gánh hàng ra chợ, thương lái khắp nơi về “đánh” cả. Sau này, đời sống khá hơn, người ta làm sẵn thân và buộc cùng một đôi quai. Khách cứ ưng dáng thân rồi chọn quai xong thì người bán mới đo chân và đóng cho vừa.

    Thời điểm những năm 1998 – 1999, nghề gặp khó khăn vì sự thay đổi nhu cầu tiêu dùng, cả làng lâm vào khốn khó. Từ mấy trăm nhà làm guốc, sau chỉ còn mươi hộ đục đẽo. Thậm chí, những gia đình làm guốc còn phải kiêm thêm đủ thứ nghề khác để duy trì đời sống. Thế mới có chuyện ông chủ một cơ sở sản xuất guốc có khi làm nghề xe ôm, bảo vệ,… Nhiều người tâm huyết, định chờ qua giai đoạn khó khăn để quay về nghề cũ của ông cha, nhưng cái sự khó khăn cứ đeo bám mãi, cuối cùng sự đợi chờ cũng nhạt dần…

    Bản thân ông Đức, những năm 1999 từng sạt nghiệp vì mở một siêu thị guốc trên phố. Ông cho biết, cửa hàng thuê 15 triệu đồng/tháng, đầu tư sản xuất mất bao nhiêu tiền, thế mà khách ta thì thờ ơ, khách Tây cũng chỉ ngắm nghía bình luận chứ chẳng mặn mà mua. Để duy trì nghề đến hôm nay, ông Đức cũng đã từng mở trại gà, buôn hàng trên chợ Đồng Xuân, đan hàng thủ công mỹ nghệ,…

    Bây giờ, cơ sở làm guốc duy nhất còn lại của Triều Khúc chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng. Nhìn mọi thứ xung quanh có phần khiêm tốn, chẳng ai dám nghĩ từ góc làng này, những đôi guốc tinh xảo, đẹp đẽ đã đi đến hàng chục nước trên thế giới như Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Tây Ban Nha,… Ông chủ vừa nhắc cho tôi những đơn hàng hoành tráng, vừa miêu tả những đôi guốc vàng son: thân khảm trai, quai tết lụa,… Cũng vì cái tình yêu khó lý giải với những thớ gỗ, miếng cao su, ông Đức đã “chơi sang” làm một đôi guốc kỷ lục Việt Nam vào năm 2009: dài 2,7m, cao 1,5m, nặng 1,4 tạ.

    Chia tay, ông Đức tặng tôi một thân guốc gỗ, chẳng có quai. Ông dặn ra chợ Hà Đông, tìm đến một cửa hàng là mối của ông, người ta sẽ đóng cho tôi một đôi quai đẹp. Tôi nhận rồi, mà cứ tần ngần… Đôi guốc này, mình đi rồi, có tiếng khua nào lay động một góc sâu thẳm của ai đó hay không?

    Lê Phương

Ý kiến bạn đọc

Phóng sự - Ký sự

Lạng Sơn: Dưa hấu lại mắc kẹt tại Tân Thanh

Lạng Sơn: Dưa hấu lại mắc kẹt tại Tân Thanh

KTNT- Gần nửa tháng nay, hàng nghìn xe chở nông sản mà phần lớn là dưa hấu đang bị mắc kệt kéo dài hơn 40km từ TP. Lạng Sơn đến cửa khẩu Tân Thanh....

Xã hội từ thiện

Những bữa cơm ấm lòng học trò nghèo

Những bữa cơm ấm lòng học trò nghèo

KTNT - Thời gian qua, ở nhiều trường học của tỉnh Sóc Trăng, phong trào lo bữa cơm cho học sinh nghèo đã được xây dựng, duy trì và phát triển, giúp...