 |
| Ông Vinh đang hướng dẫn cho em Hạ cách dán bao bì. |
KTNT - Từ khi ra đời đến nay, ngôi nhà ấy luôn tràn ngập tiếng cười và ở đó có những con người biết vượt qua nỗi đau số phận để vươn lên, tìm lại giá trị đích thực của cuộc sống...Qua vài người đạp xích lô ở TP. Hội An (Quảng Nam), chúng tôi được chỉ dẫn đến Ngôi nhà tình thương (smile house) nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Phô, nơi mà người dân phố cổ và khách du lịch gọi bằng cái tên rất nghĩa tình là "nhà cười".
Vừa đặt chân đến cổng "nhà cười", không khí làm việc hăng say nhưng không thiếu tiếng cười giòn tan của những con người thiểu năng trí tuệ hoặc dị tật bẩm sinh khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng.
Ông Trịnh Xuân Vinh, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên khuyết tật Hội An, chủ nhân ngôi nhà, tiếp đón chúng tôi với nụ cười nồng hậu. Không kịp để cho chúng tôi "phỏng vấn", ông kể chi tiết từng mảnh đời bất hạnh từ ngày đầu được dìu dắt vào đây.
Chỉ tay về một thanh niên khập khiễng lê từng bước, ông nói: "Đó là Huỳnh Kim Ân, 39 tuổi, ở xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, mồ côi cha từ nhỏ. Chân tay Ân gày gò, teo tóp nên việc đi lại rất khó khăn, lúc ở nhà đều do một tay người mẹ già nghèo khổ đỡ đần. Cách đây hai tháng, tôi gặp Ân lê từng bước khó nhọc đi bán vé số dạo. Sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của Ân nên tôi quyết định đưa em về đây".
Cùng cảnh ngộ như Ân còn có Nguyễn Thị Lượm (17 tuổi, ở phường Thanh Hà, TP.Hội An), mồ côi cha từ nhỏ, theo mẹ nhặt ve chai, do ít tiếp xúc với mọi người nên em bị chứng trầm cảm, đi học được hai năm rồi nghỉ ở nhà. "Cháu Lượm vào học nghề từ khi hội mới thành lập. Công việc chúng tôi giao cho Lượm là dán bao bì, thế mà công việc đơn giản này vẫn quá khó khăn với em. Tuy nhiên, được sự động viên, khích lệ, dần dần cháu làm khá tốt, nói cười vui vẻ với mọi người", ông Vinh cho biết.
Ngay từ ngày đầu thành lập, ngôi nhà tình thương nằm giữa đô thị cổ Hội An chỉ có 5 thành viên, nhưng đến nay đã có 15 mảnh đời quy tụ tại đây. Các em được học những công việc đơn giản như gấp bao bì, làm nhang đến việc dán đèn lồng. "Tùy năng lực của từng em mà chúng tôi phân công công việc. Nhiều em thiểu năng trí tuệ có thể làm những công việc đơn giản, có em mặc dù khuyết tật nhưng rất sáng trí thì làm những khâu khó hơn như dán đèn lồng", ông Đặng Ngọc Bửu, Phó chi hội trưởng Chi hội Thanh niên khuyết tật Hội An chia sẻ.
Theo những người dân địa phương và du khách, đây không chỉ là nơi bao bọc mà còn là nơi dạy nghề, giúp các em học văn hóa, học ngoại ngữ.
Ông Vinh cho biết: "Do không có mặt bằng dành riêng cho việc học nên những buổi học của các em thường phải bó hẹp trong phạm vi rất nhỏ. Hàng ngày, các em được tiếp xúc với người nước ngoài đến Hội An du dịch nên vốn ngoại ngữ cũng được cải thiện".
Trước khi chia tay "ngôi nhà cười" của những mảnh đời bất hạnh, chúng tôi còn được biết, mỗi khi có em nào bị đau ốm nằm viện thì đều nhận được sự thăm hỏi, động viên và chia sẻ. Chính tình cảm ấy đã giúp họ đứng lên, viết trang mới cho cuộc đời.
Thanh Ba |