 |
| Người dân vét từng can nước để phục vụ sinh hoạt. |
KTNT - Chưa bao giờ người dân ở hai thôn Đâu Bình 1, Đâu Bình 2, xã Cam Tuyền (Cam Lộ - Quảng Trị) lại thiếu nước sinh hoạt trầm trọng như hiện nay. Nắng hạn gay gắt từ tháng 3 âm lịch cho đến nay đã hút gần hết nước tại các giếng, ao hồ, sông suối trên địa bàn. Nước ăn uống, tắm giặt của người dân chỉ dựa vào sông Hiếu và suối Đá Mài mà nguồn cung cấp này cũng sắp cạn khô...“Tâm” khát
Đường dẫn vào xã Cam Tuyền ngoằn ngoèo càng trở nên khó khăn dưới cái nắng như thiêu đốt da người. Trong làn bụi mịt mù, thôn Đâu Bình 1 hiện ra với tất cả sự khô khốc, khắc nghiệt. Dù nằm cách bờ sông Hiếu chỉ khoảng 500m nhưng cái khát ở đây đã thể hiện khá rõ rệt. Nếu Cam Tuyền là xã khô hạn nhất huyện Cam Lộ thì Đâu Bình 1, Đâu Bình 2 là các thôn thuộc vùng “tâm khát” của xã.
Vừa ngồi thở hổn hển trên chiếc võng mắc bên bụi cây vừa cầm chiếc radio nghe dự báo thời tiết trong ngày, Trưởng thôn Nguyễn Văn Sừng uể oải nói: “Nắng thế này chẳng ai chịu thấu. Mà giờ nước sinh hoạt mới là chuyện nóng nhất. Người dân ai cũng than phiền vì thiếu nước nhưng chẳng biết làm sao”. Ông Sừng vừa quạt vừa than thở, đời ông chưa bao giờ chứng kiến đợt hạn hán nào kéo dài và gay gắt như năm nay. “Trồng đậu đậu úa, trồng lúa lúa khô, trồng ngô thì ngô khô quắt. Không biết mùa này người dân làng tui lấy gì mà ăn đây”, ông Sừng nói thêm.
Đang cúi đầu vét những gàu nước dưới cái giếng sâu gần chục mét trước sân nhà, ông Trần Tùng, 60 tuổi, ngẩng đầu lên khi thấy khách lạ. Ông cho hay, giếng nhà ông là cái giếng duy nhất còn sót lại chút nước dùng trong mùa khô năm nay. “Hầu như giếng của gia đình nào cũng cạn khô rồi, giếng nhà tui nằm ở vị trí thấp nên mới còn ít nước dùng, chủ yếu để nấu ăn. Còn tắm giặt thì ra sông Hiếu”.
Hơn 3 tháng nay, bờ sông Hiếu, đoạn chảy qua thôn Đâu Bình 1 trở thành bãi tắm tấp nập. Cứ tầm chiều là cả làng lại túa ra sông tắm. “Mà mực nước sông Hiếu cũng bắt đầu cạn dần, chưa có năm nào các bãi đá dưới sông lại lộ rõ lên mặt nước như bữa ni. Có nhiều đoạn xe máy còn chạy qua được”, ông Sừng cho hay.
 |
|
Lũ trẻ cũng tham gia vào việc đi kiếm nước. |
Thôn Đâu Bình 1 có 55 hộ dân thì hầu hết các hộ đều thiếu nước sinh hoạt. Để thoát khỏi tình trạng này, nhiều hộ hùn tiền thuê người đào sâu giếng. “Gia đình tui và 3 nhà nữa trong xóm hùn tiền lại để đào sâu giếng lấy nước. Tiền mua bi tốn mất gần 300.000 đồng, giếng cũng đào sâu thêm cả mét mà đến chừ vẫn không rỉ ra được thêm giọt nước nào”, ông Tùng than thở. Toàn bộ 5,6ha đậu xanh của bà con nơi đây vừa mới trồng cũng chết héo.
Thấp thỏm lo âu
Chúng tôi đến thôn Đâu Bình 2 và được chứng kiến cảnh người dân đang lùa đàn gia súc đi giải khát. Đón chúng tôi bằng nụ cười nửa mếu, Trưởng thôn Nguyễn Cư lo lắng: “Thôn bọn tui chắc sắp hết nước dùng rồi. Cả thôn giờ chỉ trông chờ vào nước ở suối Đá Mài”.
Dẫn chúng tôi ra thực địa suối Đá Mài, ông Cư vừa tranh thủ kéo theo chiếc xe trâu chở chiếc bồn nhựa đi lấy nước. Theo ông Cư, tình trạng thiếu nước sinh hoạt xảy ra thường xuyên, nhất là vào mùa khô. Nguyên nhân một phần do một số công trình thủy lợi, công trình nước sạch không thực sự phát huy hiệu quả và đã xuống cấp.
“Khổ lắm chú ơi, cả ngày chỉ lo chuyện nước nôi. Nước phải dùng tằn tiện, nếu dùng thoải mái là thiếu liền”, bà Hoàng Thị Lành, 50 tuổi vừa múc nước vào hai chiếc thùng nhựa vừa nói.
Do ở vị trí cao hơn nên hầu hết 30 giếng nước của 30 hộ gia đình ở đây đều đào sâu ít nhất 15m mới có nước. Thế nhưng, vào mùa đại hạn này, 27/30 giếng đã khô trơ đáy, 3 giếng còn lại cũng không thể sử dụng được. “Giếng đã sâu hết cỡ, bây giờ đào thêm là gặp đá xanh kêu cộp cộp”, ông Cư nói. Ông kể, nắng hạn kéo dài từ tháng 4 âm lịch cho đến nay mà chưa hề có giọt mưa nào, cũng có đợt mưa lắc rắc nhưng chẳng kịp đủ ướt áo người đi đường. Cầu mong trời mau mưa xuống cho bà con nhờ.
Chúng tôi rời vùng tâm khát Đâu Bình 2 khi những đứa trẻ trong thôn với mái đầu đỏ hoe đang lụi hụi đẩy những can nước ngược con dốc trở về làng. Có lẽ với nhiều người, khô cạn rồi cũng qua, nhưng với người dân nơi đây, chuyện khô khát và nguy cơ dịch bệnh luôn là điều ám ảnh.
Lê Mai |