 |
| Người dân vì lợi ích trước mắt nên không ngại phá rừng phòng hộ. |
KTNT - Những năm gần đây, tình trạng chặt phá rừng phòng hộ diễn ra hết sức nghiêm trọng trên phạm vi cả nước. Nỗ lực bảo vệ của Nhà nước và các ngành chức năng không thể bù đắp sự tàn phá của con người. Người ta lý giải cho sự tàn phá này là vì nhu cầu mưu sinh. Nhiều cánh rừng phòng hộ đang ngày đêm bị khai thác trái phép trong sự bất lực của ngành chức năng.
Bài 1: Tôm... “ăn” rừng
Nhìn những thảm rừng phòng hộ ngút ngàn xanh ở Bạc Liêu, ai cũng nghĩ rừng trù phú. Thế nhưng đằng sau tấm bình phong bình yên ấy lại đang diễn ra sự tàn phá nghiêm trọng. Hàng trăm cây rừng bị chặt phá, đào xới không thương tiếc, văng vẳng đâu đấy tiếng “than khóc” của rừng.
“Giết” chục cây rừng đổi 1kg gạo
Khảo sát quanh khu vực rừng phòng hộ biển Đông từ xã Vĩnh Trạch Đông, thị xã Bạc Liêu (Bạc Liêu) kéo dài đến thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) mới thấy hết sự tàn phá của con người mà rừng phải gánh chịu. Đằng sau những thảm rừng san sát lá là cuộc sống của hàng ngàn con người xem rừng là “cần câu cơm”. Mọi sinh hoạt, chi tiêu cho cuộc sống họ đều dựa vào rừng. Chặt cây rừng làm nhà, làm củi và đổi lấy gạo.
Giả làm thương lái, tôi có dịp chứng kiến tận mắt cảnh người ta “giết” hàng chục cây rừng chỉ để đổi lấy 1kg gạo. Em Lý Sin ở xã Vĩnh Trạch Đông cho biết: “Sáng nào em cũng vác vá vào rừng đào sâm đất để lấy tiền mua gạo. Xóm em ai cũng kiếm tiền mua gạo bằng cách này”. Vừa nói, Sin vừa hì hục xắn những nhác vá mạnh vào cây mắm, lật gốc lên và không ngừng bới móc để tìm sâm đất. Sau những nhát đào, cây rừng bị xới lên, nhưng Sin chỉ nhặt được vài con sâm đất rồi bỏ đi đào cây khác. Khi thuỷ triều lên, cộng thêm những con sóng liên tiếp ập vào bờ, cây rừng sẽ bị chết khô hoặc dạt vào một nơi nào đó. Với giá sâm đất dao động từ 8.000-10.000 đồng/kg, hàng ngày Sin và những người bạn của mình phải “giết” hàng chục cây rừng mới đổi được 1kg gạo. Có tiếng xe máy vọng lại từ xa, Sin và năm sáu người khác đang hì hục đào sâm đất vội nấp sau tán rừng và không quên xách theo đồ nghề. Một cậu bé lý giải: “Muốn có sâm đất đào hoài thì nhất định không để bị phát hiện, không được đào những cây trồng ở phía ngoài”.
Tôm... "ăn" rừng
Mặc dù các cơ quan báo chí đã phản ánh nhiều lần về nạn ứ nước nuôi tôm trong khu vực rừng phòng hộ khiến cây rừng bị chết cục bộ, nhưng vấn nạn trên vẫn tái diễn. Trở lại các điểm nóng đã từng xảy ra tình trạng phá rừng để nuôi tôm ở xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải), tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục. Những thảm rừng mắm chết khô, những cây đước 6-7 năm tuổi cũng bị chặt đến tận gốc để nhường chỗ cho con tôm. Dường như bức xúc trên vẫn chưa trở thành vấn đề nóng để ngành quản lý quan tâm. Bằng chứng là những thảm rừng khác tiếp tục bị chết. Như khu vực rừng phòng hộ kết hợp sản xuất tại tuyến đê biển thị xã Bạc Liêu, nhiều thảm rừng chỉ còn là những cây khô trụi lá. Không phải các hộ nuôi tôm không biết tác hại của việc ứ nước gây chết rừng, nhưng chỉ vì chạy theo cái lợi trước mắt, người ta sẵn sàng bỏ đi sự phát triển bền vững của cả cộng đồng. Thậm chí một số người còn mang tâm lý “được lấy, thất bỏ”. Trong tổng diện tích hơn 3.520ha rừng phòng hộ ven biển của tỉnh Bạc Liêu, 1.900ha được giao khoán cho người dân quản lý, bảo vệ. Nhưng xem ra, cả ngành quản lý và hộ nhận khoán rừng chỉ quan tâm đến việc khai thác tối đa, còn bảo vệ rừng thì chẳng mấy ai quan tâm.
Rừng "khóc"!
Chưa bao giờ tình trạng thảm sát rừng phòng hộ ven biển lại dữ dội như hiện nay. Đáng cảnh báo là tình trạng ngang nhiên chặt phá các tuyến rừng có chức năng chắn sóng, làm cho tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Chỉ vì đào hang kiếm vài con cua, con còng, nhiều người sẵn sàng đốn sạch cây rừng được trồng nhiều năm ở những nơi trọng yếu này. Chưa có thống kê đầy đủ về tình trạng xói lở đất ở khu vực rừng phòng hộ ven biển, nhưng chắc nhiều người phải giật mình khi thấy sự lấn sâu của biển ở những khu vực không còn diện tích rừng. Sau mỗi cơn sóng lớn, từng mảng bãi bồi bị cuốn văng để lại những lỗ thủng trống hoác từ từ lấn sâu vào bờ. Bên cạnh đó, tình trạng chặt phá rừng theo kiểu “già không bỏ, nhỏ không tha” càng trở nên phổ biến. Biết kiểm lâm sẽ xử lý nếu phát hiện vận chuyển cây tươi, những người tàn phá rừng đối phó bằng cách hàng ngày chặt cây rồi để đó. Những đống cây nằm chờ khô xuất hiện dày đặc trong các cánh rừng phòng hộ.
Thống kê diện tích rừng phòng hộ ven biển của tỉnh Bạc Liêu trong nhiều năm qua cho thấy, năm 1997 diện tích rừng ngập mặn còn hơn 10.000ha, đến nay chỉ còn khoảng 4.000ha và diện tích này tiếp tục giảm do áp lực mưu sinh từ hàng trăm hộ dân di cư tự do sống bám biển, bám rừng. Nhìn những cây rừng bị chặt, còn trơ những chiếc rễ còm cố níu phần đất còn dính lại, chắc cây cũng chỉ biết “than khóc”: đau quá người ơi!
Bài 2: Mong manh đời người, đời rừng!
Lư Dũng |