Vài nét về người vẽ tranh chân dung Bác Hồ

    04/02/2009 - 05:20:15

    “Mã Lương” đất cảng

    Chúng tôi xuống Hải Phòng khi thành phố cảng tràn ngập cờ hoa đón mừng xuân mới. Bước vào ngôi nhà nhỏ của hoạ sĩ Lê Thái, chúng tôi thực sự ngạc nhiên trước những bức chân dung về Bác do ông sáng tác. Điều đặc biệt, hầu hết các bức tranh vẽ chân dung Bác Hồ đều ra đời vào thời điểm kỷ niệm Quốc khánh 2/9 bởi với ông, đó là thời khắc thiêng liêng.

    Ông Thái không có được tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc như bạn bè cùng trang lứa. Mồ côi cha từ lúc 5 tuổi, hai người anh em ruột sau một thời gian cũng mất do bệnh hiểm nghèo. Mẹ ông đi thêm bước nữa. Không người thân thích, ông lạc lõng, bơ vơ giữa thành phố cảng. Đã có dạo ông lang bạt khắp nơi tìm kế sinh nhai. Giữa lúc vật lộn với cái đói thì người cô ruột từ nơi xa chuyển về Hải Phòng công tác đã đón ông về nuôi. Nỗi bất hạnh tuổi ấu thơ khiến ông trở nên ít nói. Lúc đó, niềm ham thích duy nhất của ông chỉ là vẽ.

    Điều may mắn là nơi ông sống lại nằm sát Nhà văn hoá thành phố. Cũng giống như bao đứa trẻ ở khu phố này, hằng đêm ông trèo lên cửa sổ xem những đứa trẻ nhảy, múa, đàn, hát... “ở cuối nhà văn hoá có một lớp dạy vẽ dành cho trẻ em. Chính lớp học đó là cái nôi chắp cánh ước mơ trở thành hoạ sĩ của tôi”, ông Thái nói. ông kể, một buổi tối mùa đông, khi đang chăm chú nhìn các bạn trong lớp vẽ thì người thầy gọi ông vào lớp học. Ai ngờ vẽ xong bức tranh đầu tiên, ông đã được thầy khen có năng khiếu. Cũng từ đây, ông theo thầy học vẽ.

    Bước ngoặt lớn đến với sự nghiệp của Lê Thái là từ khi ông chuyển hẳn vào Nhà văn hoá thành phố sống, phụ trách vẽ tranh tuyên truyền cổ động. Năm 1957 trở thành dấu mốc mà ông không bao giờ quên. Nhân kỉ niệm 2 năm ngày giải phóng Hải Phòng, nhạc sĩ Trần Hoàn, lúc đó là Giám đốc Nhà văn hóa thành phố, có ý tưởng muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa cho xứng tầm một thành phố lớn của miền Bắc. Mọi người đồng ý và thống nhất ý kiến vẽ bức chân dung Bác Hồ treo trước cửa Nhà hát lớn. Tuy nhiên, với bức chân dung có kích cỡ cao tới 5m không phải ai cũng vẽ được. Cuối cùng, nhiệm vụ vinh dự song không kém phần nặng nề được giao cho chàng trai Thái khi đó mới 19 tuổi. ông vẽ mà lòng xuyến xao, chỉ sợ không giống với chân dung của Bác. Thế rồi, sau một tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, bức chân dung cũng hoàn thành. Ngày kỷ niệm, hàng ngàn người dân hân hoan chào mừng ngày giải phóng trước quảng trường Nhà văn hoá, ai cũng khen bức chân dung đẹp. Sau lần ấy, nhạc sĩ Trần Hoàn đã đến tận nơi khen ngợi ông.

    50 năm miệt mài vẽ tranh Bác

    “Nhưng đó không phải là kỷ niệm đáng nhớ nhất”, nhấp ngụm trà, ông kể tiếp. Ngày 2/9/1969 - ngày Bác “đi xa”, ông được giao nhiệm vụ vẽ hai bức chân dung Bác để nhân dân thành phố đến viếng Người. Với lòng kính yêu vô hạn và biết ơn sâu sắc, ông ngồi vẽ mà nước mắt lưng tròng, lòng rối như tơ vò.

    Tuy nhiên, lần vẽ quan trọng ấy ông lại gặp sự cố. Bức chân dung hoàn thành lúc 3 giờ sáng nhưng khi kiểm tra thấy một lớp bột màu do quá cũ đã không thể kết dính nên bị bong ra. Mọi người có mặt đều lo lắng. Chẳng còn cách nào khác, ông phải vẽ lại từ đầu. Dường như đêm đó có một điều thần kỳ, chỉ sau hơn 3 giờ đồng hồ, ông đã hoàn thành hai bức tranh. “Từ trước đến giờ, đó là hai bức tranh có hồn nhất”, ông nói.

    Suốt 50 năm miệt mài vẽ chân dung Bác Hồ, ông Thái gặp không ít khó khăn. Thời kỳ bao cấp thiếu thốn đủ bề, những thứ hoạ phẩm khan hiếm. Đã có lúc, ông cùng đồng nghiệp phải lấy muội đèn để vẽ, lấy dép cao su để làm tẩy. Chính lòng kính yêu vô hạn, biết ơn sâu sắc với Bác Hồ và niềm đam mê hội hoạ chân chính đã giúp ông vượt qua những khó khăn đó.

    Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Hải, người bạn của ông, khẳng định: “ở đất cảng hiếm có hoạ sĩ nào vẽ chân dung Bác Hồ đẹp như Lê Thái. Để vẽ được chân dung Bác như một bức truyền thần không khó nhưng vẽ chân dung Người với khổ lớn thì chỉ có duy nhất Lê Thái làm được. Ông ấy là đệ nhất”.

    Diệp An - Hữu Long

Ý kiến bạn đọc