Thực hiện chính sách "tam nông" nên bắt đầu từ đâu?

    1/14/2009 10:36:00 AM

    KTNT - Cả ba ông Nguyễn Ngọc Trìu, Nguyễn Công Tạn và Lê Huy Ngọ đều là nhà quản lý gắn bó tâm huyết với ngành nông nghiệp, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn của nước nhà. Trong không khí tưng bừng mừng Xuân Kỷ Sửu -2009, ba ông đã chia sẻ với Kinh tế nông thôn những trăn trở, băn khoăn và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh việc đưa Nghị quyết 26-NQ/T.Ư của BCHT.Ư Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là “tam nông” - NV) vào cuộc sống.

    Bài liên quan:
    Giải quyết được tồn tại, "Tam nông" sẽ thành công


    Ông Nguyễn Ngọc Trìu, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp:

    Phải giải quyết tốt mâu thuẫn trong nông dân, nông thôn

    "Muốn có thêm đất cho nông dân phải phải khai mở thêm đất đai lên miền núi và ra vùng biển"

    Nghị quyết “tam nông” đã đánh giá nhiều mặt của nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ đổi mới, nhưng vẫn chưa đầy đủ bởi chưa nêu bật khuyết điểm, tồn tại, yếu kém. Những hiện tượng như nông dân mất đất, không thiết tha với đồng ruộng, bỏ quê ra thành phố kiếm sống, khiếu kiện đông người... chưa được quan tâm và giải quyết triệt để. Thực chất, những hiện tượng đó chính là cuộc đấu tranh của nông dân mong có cuộc sống no ấm. Nghị quyết cũng chưa nêu rõ mối quan hệ giữa nông thôn – thành thị, nông nghiệp – công nghiệp, nông dân - công nhân và giữa nông dân với các tầng lớp khác. Chúng ta vẫn nặng về thành tích, xem nhẹ tồn tại, khuyết điểm.

    Trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, những mâu thuẫn trên lại càng bộc lộ rõ. Tôi cho rằng, chúng ta phải nhìn rõ những mâu thuẫn này mới mong giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Ngay cả việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), theo tôi đó là xu hướng tất yếu, nhưng xu hướng nào cũng có mặt tích cực và tiêu cực. Điều quan trọng là phải nắm rõ tác động tiêu cực để đưa ra phương pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả. Một số ý kiến cho rằng, trở thành thành viên của WTO là một chiến thắng lớn, nhưng rõ ràng trong quá trình triển khai, hệ thống chính quyền và các ban ngành chức năng đã bộc lộ điểm yếu, đó là trình độ hạn chế, chưa nắm vững thế chủ động, chưa đủ sức cạnh tranh.

    Tôi đã có lần nói với nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải về vấn đề giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp để Việt Nam trở thành nước công nghiệp. Tôi cho rằng, sớm muộn gì cũng phải tiến hành công nghiệp hóa, chỉ có công nghiệp hóa đất nước mới giàu được. Nhưng muốn công nghiệp hóa thành công, trước hết phải dựa vào nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Vậy, dựa vào nông nghiệp trước hết là dựa vào cái gì? Một là đất đai, hai là nguồn lao động, ba là thị trường rộng lớn với trên 70 triệu dân. Cho nên, muốn làm tốt công nghiệp hóa trước hết phải đảm bảo và nâng cao đời sống cho nông dân. Nhưng tôi cũng lưu ý rằng, đối với bà con nông dân, không chỉ đơn thuần quan tâm đến kinh tế mà còn là vấn đề chính trị. Chỉ khi nông nghiệp, nông dân và nông thôn ổn định, bền vững thì công cuộc công nghiệp hóa mới thắng lợi.

    Xưa, nhà bác học Lê Quý Đôn từng nói: “Phi nông bất ổn, phi thương bất phú, phi công bất hoạt, phi trí bất hưng” và đặt tầm quan trọng của nông nghiệp lên hàng đầu. Rõ ràng, không có nông nghiệp thì đất nước không thể ổn định lâu dài, thậm chí nếu nông nghiệp, nông thôn không ổn định còn có thể dẫn tới bất ổn về chính trị. Hiện, ở một số địa phương lại đang đi ngược lại tư duy này: xã công nghiệp hóa, huyện công nghiệp hóa, tỉnh cũng mở cửa đón nhà đầu tư..., dẫn đến hàng ngàn hécta đất nông nghiệp bị lấy để xây khu công nghiệp. Điều đáng nói là đất bị lấy thường là đất lúa bằng phẳng, gần đường giao thông ..., và trong khi bà con điêu đứng vì không có tư liệu sản xuất thì nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.

    Mấy năm nay đời sống nông dân đã khấm khá dần nhưng sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị ngày càng rõ nét, điều này có thể trở thành mâu thuẫn lớn. Vì thế, trong vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, việc trước mắt cần làm là phải giải quyết tốt khoảng cách giữa miền núi với đồng bằng, nông thôn với thành thị.

    Ông Nguyễn Công Tạn, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT:

    Cựu Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đi thị sát tại tỉnh KonTum. Ảnh: Xuân Ba 


    Muốn nâng cao mức sống cho cư dân nông thôn phải giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp

    Làm sao để nông dân cải thiện đời sống, nông thôn phát triển bền vững đang là bài toán khó đối với các nhà lãnh đạo nước ta. Theo tôi, muốn nâng cao mức sống cho cư dân nông thôn, chúng ta phải chuyển một bộ phận nông dân sang làm các ngành, nghề khác như may mặc, cơ khí, xây dựng, dịch vụ... hoặc kết hợp giữa làm nông nghiệp với thương mại, dịch vụ, du lịch... Tạo điều kiện ưu tiên cho một bộ phận nông dân đang canh tác trên đất nông nghiệp kém hiệu quả, nhất là những hộ bị mất đất bởi quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá. Muốn thế, cần tổ chức đào tạo nghề, giúp họ chuyển đổi nghề thuận lợi. Và khi có nhiều nông dân chuyển sang làm nghề khác, diện tích đất dành cho những người làm nông nghiệp thực thụ sẽ tăng lên. Nông dân canh tác trên diện tích đất đủ lớn thì họ mới có điều kiện áp dụng cơ giới hoá, tăng cường thâm canh, đa cây - đa con... Đây cũng là cách nhanh nhất để tiến tới chuyên môn hoá sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của nông sản.

    Hiện, nước ta có khoảng 10 - 11 triệu hộ nông dân, canh tác trên 12,5 triệu hécta đất nông nghiệp. Theo thống kê, cả nước có tới 70 triệu thửa ruộng manh mún, diện tích canh tác bình quân 0,5 - 0,7ha/hộ. Vì diện tích manh mún nên quá trình cơ giới hoá, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất rất hạn chế. Như vậy, chỉ có chuyển đổi nhanh cơ cấu cây trồng - vật nuôi, cơ cấu lao động mới mong tạo nên nền nông nghiệp hiện đại.

    Ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT:


    Nên đặt mình vào vị trí của nông dân để đầu tư đúng, hiệu quả

    Chính sách “tam nông” bắt đầu từ Trung Quốc và họ thực hiện rất thành công. Chúng ta tham khảo kinh nghiệm quốc tế là điều cần thiết, nhưng tôi lưu ý, trong vấn đề nông dân, không phải thành công nào của họ chúng ta cũng đem vào áp dụng, bởi còn có sự khác biệt về phong tục, tập quán, văn hóa, tiềm lực kinh tế, trình độ... Tam nông là nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nói thì dài dòng nhưng tôi cho rằng, tựu chung của 3 vấn đề này chính là nông dân. Trong một nước nông nghiệp và có tới 73% dân số là nông dân như Việt Nam thì đối tượng này vẫn luôn là hậu phương, nền tảng tạo ra sự ổn định về chính trị. Và tôi cũng đồng quan điểm với những nhà chuyên gia, nghiên cứu rằng, chỉ khi giải quyết được vấn đề nông dân thì các vấn đề khác mới giải quyết được.

    Tuy nhiên, hiện nay nông dân chưa được đánh giá đúng vai trò và bị gạt ra khỏi những quyền lợi mà lẽ ra họ được hưởng. Đơn cử như trường hợp nông dân bị lấy đất làm nhà máy thủy điện, làm khu công nghiệp. Họ phải chịu mất đất với giá rẻ mạt để cái lợi rơi vào tay doanh nghiệp. Hạn chế lớn nhất trong chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay là chưa coi nông dân là trung tâm, là chủ thể của quá trình quy hoạch. Thái độ của chúng ta đối với đất đai đã biến hàng ngàn, hàng triệu nông dân từ vị trí lẽ ra là người làm chủ trở thành người đóng vai trò mờ nhạt trong tiến trình cải tổ. Gốc rễ của vấn đề là chúng ta vẫn coi kinh tế nhà nước đóng vai trò định hướng. Đương nhiên, khi Nhà nước đóng vai trò định hướng thì đất đai không thể giao cho người dân sở hữu. Con số 85% đơn khiếu kiện của nhân dân có liên quan đến vấn đề ruộng đất đã nói lên hạn chế đó.

    Chúng ta hãy quan sát những người nông dân phải lên thành phố ở nhà thuê, ăn cơm bụi, sống nay đây mai đó, thu nhập dù có đạt 2 triệu đồng/tháng cũng khó đủ chi tiêu. Nhưng nếu người dân đó vẫn ở nông thôn mà có việc làm ổn định hay làm trong các cơ sở dịch vụ, công nghiệp, nhà máy, mức lương khoảng 1 triệu đồng/tháng đã có thể có tiền tiết kiệm. Rõ ràng, chúng ta cần thay đổi cơ cấu kinh tế lao động ở nông thôn sang hướng tăng tỷ trọng lao động công nghiệp, dịch vụ, giảm lao động thuần nông. Bên cạnh đó, cần đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nông dân, nông thôn để có thể giữ chân họ hoặc “lôi kéo” được đội ngũ trí thức về nông thôn; chú ý đến đối tượng nghèo và cận nghèo. Đối với những nhà hoạch định chính sách, nhà lãnh đạo, hãy đặt mình vào vị trí của nông dân để ban hành chính sách hợp lòng dân.

    Nguyễn Minh (ghi)

Ý kiến bạn đọc