“Đức nhà sàn” và “căn nhà đẹp đẽ”

    2/21/2013 10:04:27 AM

    Trong số các con của cố nhà văn Kim Lân, Nguyễn Mạnh Đức có lẽ là người kín tiếng và ít “ồn ào” hơn cả. Trong khi các anh chị em đều thành danh trong sự nghiệp riêng thì Mạnh Đức lại chọn cho mình một “nhánh rẽ” khó khăn, chông gai và không ít thử thách: họa sỹ thiết kế phim. Cũng vì thế, dù Mạnh Đức đã làm phim hàng chục năm nhưng người ta lại biết đến anh nhiều hơn bởi một “căn nhà đẹp đẽ”.

    Người ta thường nhắc tên anh cùng với quá nhiều danh từ, tính từ. Cá nhân anh tự chọn cho mình từ nào mà anh thấy phù hợp nhất?

    Mọi người đặt cho tôi nhiều tên: “Đức cận”, “Đức trọc”, “Đức nhà sàn”… Tôi thấy cái tên đôi khi không quá quan trọng. Đừng gắn nghệ sỹ với cái gì quá cụ thể mà phải mở rộng hơn, linh động hơn. Nghệ sỹ không nhất thiết là họa sỹ, người trình diễn,… Hiện trên thế giới, có nhiều người được gọi là nghệ sỹ nhưng họ không gắn hoạt động của mình trong một lĩnh vực nào cụ thể. Chỉ đơn giản, họ hoạt động trong ngành nghệ thuật.

    Anh từng học mỹ thuật, vì sao anh không theo đuổi con đường hội họa như các anh, chị mình?

    Các anh chị tôi, như Thành Chương, Nguyễn Thị Hiền đều đi theo con đường hội họa và đã gặt hái được nhiều thành công. Tôi nghĩ cái nghề dành cho mình đôi khi cần duyên nghiệp nữa. Tôi học Đại học Mỹ thuật Hà Nội (Đại học Mỹ thuật Việt Nam hiện nay). Bây giờ tôi đi làm phim với tư cách họa sỹ thiết kế, nhiều người có thể nghĩ là “vênh”, nhưng trong lĩnh vực tôi đang làm, tôi vẫn tìm thấy niềm vui và được thỏa mãn ít nhiều vì những hiểu biết, tìm tòi sau nhiều năm chơi đồ cổ được “khoe” ở nơi này.

    Anh có thể nói rõ hơn về cái tên “Đức nhà sàn” mà bạn bè, người yêu mến thường gọi anh được không?

    Bạn bè, đặc biệt những người trong giới, thường gọi tôi bằng cái tên ấy trước hết vì nhà sàn của tôi không phải để ở. Ở đất Hà Nội này, trước và sau tôi đều có nhiều người dựng hoặc mua “cốt” nhà sàn nhưng không được gọi tên như thế. Thậm chí, nhiều căn nhà được mua với số tiền khá lớn. Nếu so về quy chuẩn này, nhà sàn của Mạnh Đức chưa “thấm tháp” gì. Trên thực tế, căn nhà của tôi là nơi tụ họp, tổ chức sự kiện văn hóa, triển lãm, trình diễn đương đại,… của giới nghệ sỹ. Tôi đã bỏ nhiều công sức và tâm huyết để “đẩy” căn nhà của mình lên tầm văn hóa. Bạn bè yêu mến mình, cảm cái tình của mình với căn nhà và với họ, nên gọi như thế chăng?

    Nhà sàn của Mạnh Đức có rộng cửa với tất cả mọi người?

    Đến bây giờ, tôi chưa ngăn cản ai ra vào thăm thú căn nhà của mình! Đây đã là nơi lui tới của nhiều anh chị em làm nghệ thuật và nhiều người thuộc các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Cá nhân tôi nghĩ điều này xuất phát từ nguyên nhân: có một luồng văn hóa đã được hình thành từ ngôi nhà này và sức hút tự thân của nó khá lớn. Điều này cũng cho thấy, tôi có cái tên “Đức nhà sàn” không hẳn vì tôi có nhiều tiền, mà trong ngôi nhà ấy, tôi đã cố gắng tạo ra được nhiều giá trị đẹp đẽ.

    Cố nhà văn Kim Lân đặt cho anh tên Mạnh Đức có bao hàm ẩn ý sâu xa gì không?

    Sinh thời, cha tôi rất thích nhân vật Tào Mạnh Đức (Tào Tháo) và Nguyễn Mạnh Đức là từ nguyên cớ ấy.

    Trong số các anh chị em của anh, tôi thấy cái tạng của anh giống nhà văn Kim Lân nhất, anh có nghĩ thế không?

    Nhiều người từng nói với tôi điều này. Sinh thời, cha tôi chưa bao giờ nghĩ mình thành công trong văn chương. Ông cụ luôn mặc cảm mình lười biếng, e ngại nhiều thứ, lấn cấn nhiều thứ… Ngoài ngoại hình, có khi tôi còn giống ông cụ ở điểm này nữa!

    Anh đang theo đoàn làm phim về Xuân tóc đỏ với tư cách họa sỹ thiết kế, công việc này thú vị chứ?

    Bộ phim này không chỉ về Xuân tóc đỏ mà còn xâu chuỗi nhiều truyện khác của cố nhà văn Vũ Trọng Phụng.

    Làm họa sỹ thiết kế cho phim khá thú vị và nó đến với tôi từ mười mấy năm trước. Hồi đó, tôi chơi nhiều với giới làm phim và bộ phim đầu tiên tôi được thâm nhập, được hòa mình là Mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng. Sau đó, công việc, các mối quan hệ đẩy đưa, tôi còn tham gia những bộ phim cùng “gu” như Hạt mưa rơi bao lâu, Thời xa vắng, Lều chõng, Long thành cầm giả ca, Đinh Tiên Hoàng đế… Đa số phim tôi tham gia với tư cách họa sỹ là những bộ phim về lịch sử. Tôi nghĩ các đạo diễn thích mình vì sự am hiểu về văn hóa truyền thống sau mấy chục năm chơi đồ cổ, khám phá văn hóa qua đồ cổ.

    Đạo cụ cho những bộ phim xưa hẳn rất khó tìm, thưa anh?

    Bộ phim chúng tôi đang làm có bối cảnh từ thời Pháp thuộc nên đạo cụ rất thiếu. Thực tế là một số đồ thời xưa vẫn nằm ở các gia đình quý tộc, đồ bình dân thì càng hiếm hơn vì những năm kháng chiến, người dân mang tất cả đồ đạc ra làm chiến lũy chặn đường địch. Chúng tôi phải về các vùng nông thôn miền Bắc như Nam Định, Thái Bình,… và tìm được ít nhiều. Đặc biệt, ở các gia đình theo đạo Thiên chúa, đồ thời Pháp còn khá nhiều và được bảo quản tương đối cẩn thận.

    Dân tình “kháo” anh có rất nhiều đồ cổ?

    Phải nói luôn, tôi không phải nhà sưu tập đồ cổ. Tôi chơi đồ theo cách của riêng mình. Mấy chục năm nay, có chút tiền là tôi lại mua đồ, rồi bán, rồi mua đồ mới… Sự “luân chuyển” này giúp tôi kinh qua và có những hiểu biết, trải nghiệm vô cùng thú vị và sâu sắc về văn hóa dân tộc. Bản thân tôi cũng coi sự trải nghiệm với đồ cổ là một niềm vui, hạnh phúc thực sự. Cái sự mua - bán này không đặt nặng lợi ích vật chất hay lãi lời lên trên hết mà phụ thuộc vào sự khám phá, kiếm tìm. Ví như tôi đi đến tỉnh, thành hoặc vùng miền nào đó, thấy món đồ mình thích, lại không có hoặc không đủ tiền, tôi sẽ bán một vài món mình đang có. Khi ấy, giá cả không thành vấn đề, miễn là bán được để trang trải cho một trải nghiệm mới. Sự trải nghiệm bao năm qua cho tôi cái nhìn xuyên suốt, xâu chuỗi và khá toàn diện về văn hóa dân tộc, cả chiều rộng và bề sâu.

    Anh bảo anh không giàu, nhưng tôi nghĩ thú chơi đồ cổ nhất định không bao giờ dành cho người nghèo?

    Như tôi đã nói ở trên, tôi không phải là người chơi đồ cổ, mà chỉ dùng khả năng của mình để được trải nghiệm nhiều nhất - trong khả năng có thể - các đồ cổ mà mình có cơ hội sở hữu, dù thời gian ngắn hay dài. Tất cả đồ của tôi đều được luân chuyển chứ tôi không sở hữu vĩnh viễn, đơn giản vì tôi không có nhiều tiền.

    Có người bạn Hoa Kỳ bảo tôi, ở Việt Nam quá nhiều nhà có đồ cổ, sao dân Việt giàu có thế. Thực tế này cho thấy nhiều điều không ổn. Cá nhân tôi nghĩ, nếu chúng ta thực sự có văn hóa chơi đồ cổ thì đúng ra đồ cổ phải nằm ở nơi dành cho nó. Đồ cổ, đồ quý tràn lan trong dân là một câu chuyện đáng buồn, cho thấy lỗ hổng lớn về văn hóa truyền thống.

    Nếu được đánh giá về văn hóa Việt Nam, anh sẽ đưa ra nhận định gì?

    Để đưa ra đánh giá, tôi nghĩ rất khó vì còn phụ thuộc vào điểm nhìn, cách tiếp cận, quan điểm... Có lẽ văn hóa người Việt thiên về cảm xúc, bản năng, không nhiều ý chí. Nếu có ý chí, văn hóa sẽ hướng tới sự chinh phục; nếu cảm xúc chi phối, văn hóa lại thiên về sự quyến rũ. Ví như khi ta đứng trước một nhà thờ đồ sộ của phương Tây, nhất định ta sẽ bị choáng ngợp, bị chinh phục vì sự to lớn, hoành tráng ấy. Còn khi bạn vào một ngôi chùa, thấy mọi thứ nhỏ xinh, yên tĩnh, ta lại có cảm giác như bị quyến rũ. Vì bản chất văn hóa của ta thiên về sự quyến rũ nên nếu ta cố gồng mình vươn tới cái to lớn để chinh phục thì sẽ bị “chệch” hướng, vừa mất đi cái quyến rũ, mà sự hoành tráng cũng không “tới”.

    Điều làm tôi thấy hạnh phúc nhất là qua nhiều năm chiến tranh, văn hóa “mềm” - văn hóa quyến rũ của chúng ta không bị mất, không chết. Bản thân sự tồn tại mạnh mẽ này cũng cho thấy có một phần cái dở: vì không có cái gì đến mức cực đoan, không đến “ngưỡng” nên dễ “uốn” qua thử thách mà tồn tại.

    Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

    Lê Phương (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc

Dọc dài đất nước

Cửa Lò, điểm đến những ngày hè

Cửa Lò, điểm đến những ngày hè

KTNT - Biển hiền hòa, phong cảnh đẹp, bãi cát dài và phẳng, nhưng hấp dẫn hơn cả vẫn là tình người nồng hậu, chân thật, thức ăn ngon và rẻ, biển Cửa...