Chuyện về xạ thủ Cơ Tu dùng nỏ diệt giặc

    07/01/2013 - 11:05:55

    Hồi ức hào hùng

    Ngày trước, người Cơ Tu ai cũng sợ mỗi khi hổ dữ về quấy phá buôn làng. Hoa màu, gà vịt, đồ đạc đều bị chúng ăn sạch. Hôm ấy, ông Đồ cùng một số thanh niên trong làng đang làm rẫy thì chợt nghe tin có hổ xuống núi quấy phá, ông liền vứt bỏ nông cụ, cuống cuồng chạy về nhà lấy nỏ ra trước làng nghênh chiến với hổ dữ.

    Khi đó, con hổ nhe nanh, xù lông trông rất dữ tợn. Ông Đồ cùng một số thanh niên cường tráng nhất làng can đảm phối hợp bao vây, rồi dùng mũi tên đã tẩm độc Chp’ơơr (loại độc dược chỉ có ở người Cơ Tu) bắn trúng vai của con hổ. Con hổ vẫn hung hăng lao thẳng về phía ông. Nhanh như sóc, ông nhảy vọt lên cành cây tìm nơi trú ẩn. Con hỗ vẫn hung bạo đuổi theo. Chờ đến khi con hổ bất cẩn, ông liên tiếp bắn tên vào con hổ. Cuối cùng, mãnh thú cũng bị khuất phục.

    Nhấp chén rượu, nhớ về những chiến công nơi đại ngàn năm xưa, mắt ông Đồ sáng lên. Thuở ấy, khi mới 12 tuổi, Bh’riu Đồ đã theo cha chinh chiến với hành trang chỉ là chiếc nỏ gỗ do tổ tiên bao đời truyền lại. Lúc đó, súng đạn đối với người Cơ Tu còn rất lạ lẫm, họ chỉ biết dùng mũi tên được tẩm độc Chp’ơơr nhưng vẫn làm kẻ thù sợ khiếp vía. Bh’riu Đồ lớn lên trong sự ác liệt của chiến tranh, bao lần chứng kiến quân địch sát hại đồng bào, đốt phá bản làng, lòng căm thù giặc luôn âm ỉ cháy trong huyết quản, để rồi một ngày, Bh’riu Đồ đi theo cách mạng.

    Ông Bh’riu Đồ tự hào kể: “Hồi ấy, chứng kiến cảnh địch sát hại đồng bào, mình căm giận lắm. Rứa là mình âm thầm theo cách mạng. Trước đêm thoát ly, trời cũng mưa như ri. Mình ngồi thổi khèn Abel giãi bày tâm trạng, rồi đêm ấy đi luôn sang ngọn núi bên kia. Nỏ gỗ theo người Cơ Tu lên non vượt rừng băng suối săn thú bắn chim, rồi ra chiến trường hạ gục biết bao thằng Tây, làm nên nhiều kỳ tích. Hàng trăm thằng Tây đã nằm dưới chân mình bằng cái nỏ gỗ đơn sơ, giản dị ấy”.

    Ông Đồ cho biết, mũi tên độc thường được dân làng Cơ Tu làm từ thân cây lồ ô, rồi bôi lên đó một loại nhựa cây dại chỉ có ở vùng núi cao phía Tây Quảng Nam. Ông còn nhớ rất rõ những ngày tháng gian khổ mùa xuân năm 1977, tại chiến trường Campuchia. Trong đoàn quân tình nguyện năm ấy, nhiều chiến sĩ tay vác súng dài, súng ngắn, duy chỉ có ông là mang trên mình chiếc nỏ gỗ sang nước bạn chiến đấu. Nhắc đến đây, ông bật cười nói: “Khi ra chiến trường, nhiều chiến sĩ người Campuchia thấy tôi chỉ dùng nỏ gỗ giết giặc đã hết sức ngỡ ngàng, không ít người từ hiếu kỳ đến khâm phục thứ vũ khí đặc biệt này của người Cơ Tu”.

    Sau những tháng ngày chiến đấu oanh liệt, ông Đồ đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều bằng khen, huy chương, hiện đang treo kín gian nhà Gươl.

    Gìn giữ cho muôn đời sau

    Bây giờ, ở tuổi 56, bước chân ông Đồ vẫn còn nhanh nhẹn, lúc nào cũng hoạt bát, cởi mở. Đặc biệt, ông rất tự hào với chiếc “nỏ thần”, vì ông đã 2 lần mang đi dự thi, đem về 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. “Nếu mai này không có người nối “nghiệp” thì mình vẫn sẽ nhắc nhở con cháu phải biết trân trọng chiếc Pa’nanh của tổ tiên, quý trọng nó như báu vật của gia đình, của buôn làng”, Bh’riu Đồ tâm sự.

    Ngồi nghe ông Đồ thổi những khúc dân ca của người Cơ Tu bằng chiếc khèn Abel đầy kỷ niệm và cả những câu chuyện về chiếc nỏ, mới thấy người anh hùng ấy bình dị đến chừng nào. Ông bảo: “Đồng đội mình người còn người mất, lâu lắm mới có thể gặp được nhau. Lúc nào nhớ quá, mình lại lấy khèn ra thổi, lấy đàn ra chơi, lấy nỏ ra ngắm”.

    Những lúc rảnh rỗi, ông Đồ lại lấy những tấm bằng khen, huân chương, huy chương xuống lau chùi và ngắm nghía. Trong sự bình lặng của người anh hùng giữa đời thường, ông vẫn đau đáu việc lớp trẻ không còn mặn mà với văn hóa truyền thống của người Cơ Tu. Có dịp, ông lại đi vận động, tuyên truyền với mong muốn lớp trẻ sẽ tiếp nối ông, mãi gắn bó, trân trọng với những chiếc nỏ kỳ diệu.

    Đêm Trường Sơn rạo rực ánh lửa, những giọt mưa lãng đãng rơi trên mái nhà Rông của thôn văn hóa BhờHôồng, phía xa xa, dòng sông Kôn thư thả trôi trong tiếng côn trùng rỉ rả. Lắng tai nghe những khúc dân ca Cơ Tu qua tiếng khèn, tiếng sáo của người anh hùng bình dị, chúng tôi thầm nhớ những âm điệu trầm hùng và bi tráng này, tự hỏi không biết khi nào mới gặp lại?

    Gia Ly - Giang Út

Ý kiến bạn đọc

Giải trí

Hơn 600 chim chào mào tranh tài ở Huế

Hơn 600 chim chào mào tranh tài ở Huế

Hơn 600 con chim chào mào và 120 con chim vành khuyên cùng tranh tài tiếng hót trong Liên hoan chim cảnh Festival Huế 2014 diễn ra ngày 13-4 tại...

Dọc dài đất nước

Festival Huế 2014: Lễ hội đường phố náo nhiệt

Festival Huế 2014: Lễ hội đường phố náo nhiệt

Chiều 13-4, 20 đoàn nghệ thuật đường phố đế từ nhiều quốc gia đã cùng nhau tham gia lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa” của các nước Đông...