 |
| Biểu diễn trước cửa chùa Trung Đồng. |
KTNT - Danh sách 49 làng Quan họ cổ vùng Kinh Bắc mà UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại không có tên làng Trung Đồng, xã Vân Trung (Việt Yên - Bắc Giang). Nhưng khi về đây tìm hiểu tư liệu và lắng nghe những nghệ nhân hát Quan họ, chúng tôi nhận thấy nhiều điều mà ngành văn hóa cùng những người quan tâm đến Quan họ cổ nên xem xét, bổ sung để những câu hát trữ tình, tha thiết không bị lãng quên theo năm tháng.
Lịch sử ghi danh
Trung Đồng là làng quê thuần Việt nằm bên bờ sông Cầu thơ mộng, liền kề dãy núi Nham Biền. Người dân Trung Đồng xưa đã quen với nghề sông nước. Nguồn sống chính là đánh cá và làm ruộng. Nhà nào cũng có một chiếc thuyền để đánh cá và chuyên chở vật liệu.
Dân làng Trung Đồng vốn có nguồn gốc ở làng Đại Tảo (thuộc phủ Từ Sơn -Bắc Ninh) và sau này có thêm một bộ phận dân cư từ Thái Bình chuyển đến. Do đó các loại hình văn hóa dân gian như Tuồng, Chèo và đặc biệt là Quan họ rất phát triển ở đây. Không ai còn nhớ sinh hoạt Quan họ của làng có từ bao giờ. Người Trung Đồng chỉ còn nhớ khoảng trước Cách mạng Tháng Tám, các liền anh, liền chị ở Trung Đồng đã đi hát bọn, hát giao lưu và sang thi hát với làng Diềm, làng Chấp bên kia sông Cầu.
Cụ Hoắc Công Tào, năm nay đã 88 tuổi, kể lại: “Khi tôi còn để chỏm, đã thấy ông bà, bố mẹ và dân làng kéo nhau thành từng bọn đi hát Quan họ tại đình chùa hoặc sang hát giao lưu với các làng. Liền anh, liền chị Trung Đồng từng dành giải Nhất trong hội hát Đu Tiên tổ chức ở làng Thọ Xương-Phủ Lạng Thương (nay là TP.Bắc Giang) và được quan sở tại thưởng cho tấm lụa đào. Từ trước đến nay, đội Quan họ Trung Đồng đi đến đâu biểu diễn cũng được đón tiếp trang trọng.
Lớp liền chị nổi tiếng hát hay đã qua đời, nhưng vẫn còn đọng lại những cái tên trong tâm trí người Trung Đồng như bà Bánh, bà Hẹn, bà Binh, bà Đà... Đặc biệt, bà Bánh là liền chị nổi tiếng của làng, biết đủ lối, thuộc đủ câu Quan họ. Trong một buổi thi hát, bà Bánh cứ hát xong một bài lại vứt một hạt đỗ vào chiếc đấu trước mặt, khi cuộc hát xong cũng được lưng đấu đỗ. Sau thế hệ bà Bánh, Trung Đồng có thế hệ liền chị khác tiếp nối như: Nguyễn Thị Khúc, Nguyễn Thị Lỉnh, Hoắc Thị Bạ, Nguyễn Thị Ngư...
Từ khi hình thành chiếu hát Quan họ đến nay, làng Trung Đồng chưa bao giờ thiếu những liền anh, liền chị nổi danh bởi hát Quan họ cổ. Từ năm 1948-1975, sinh hoạt Quan họ làng Trung Đồng cũng như các làng khác bị gián đoạn bởi điều kiện kinh tế khó khăn, chiến tranh liên miên. Song bất cứ lúc nào có điều kiện, câu hát Quan họ lại sống dậy trong từng ngõ xóm, sân đình.
Hiện nay ở làng Trung Đồng có nghệ nhân Quan họ nổi tiếng là ông Hoắc Công Chờ, 74 tuổi. Ông Chờ đang là Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Quan họ cổ. Ông cũng là người nắm giữ nhiều tài liệu quý về Quan họ cổ nơi đây.
Nửa thế kỷ qua, ông Chờ luôn cố gắng khơi dậy phong trào hát Quan họ ở Trung Đồng. Tất cả những gì thuộc về Quan họ cổ của làng, ông đều sưu tầm, lưu giữ lại. Để minh chứng, thuyết phục khách, ông đã cho chúng tôi xem nhiều tài liệu viết tay cũng như đã in thành sách về văn hóa Quan họ vùng đất này.
Tài liệu thứ 2, mà có lẽ rất quý giá, là kho tàng trên 100 lời bài hát Quan họ cổ. Vừa mở tài liệu cho khách xem, ông vừa cho biết: “Quan họ cổ bờ Bắc sông Cầu, cụ thể là ở Trung Đồng chỉ có hơn 20 làn điệu, ít hơn bờ Nam là vùng Bắc Ninh hiện nay. Nhưng về các bài hát cổ thì có đến hàng trăm bài. Tôi mới chỉ sưu tầm được một phần trong kho tàng lời bài hát đồ sộ đó”.
Vì quá đam mê, sợ mất đi vốn văn hóa cổ mà ông Chờ đã không quản mệt mỏi, lặn lội khắp làng trên xóm dưới nghe các cụ cao niên hát để ghi lại lời, nhịp điệu. Hơn thế, bao năm nay ông Chờ đã sáng tác thêm một số bài hát Quan họ theo lối mới.
Vừa hát, vừa xót xa
“Lắng nghe tiếng hát Trung Đồng Phượng hoàng cũng muốn sổ lồng mà ra Nữa là đôi lứa chúng ta Yêu nhau cái nết mặn mà vì duyên Em về thăm đất Bắc Giang Nghe câu Quan họ ngân vang sông Cầu”.
Những câu thơ mượt mà, thắm đượm tình yêu Quan họ của làng Trung Đồng đã gợi trong lòng khách phương xa những trăn trở, suy ngẫm.
 |
|
Các liên chị cao niên chuẩn bị trang phục. |
Tiếng hát Quan họ ở Trung Đồng chưa bao giờ tắt. Sau thời kỳ tạm lắng do chịu tác động của hai cuộc kháng chiến, phong trào hát Quan họ lại dần được phục hồi. Tiếp nối lớp người chơi Quan họ trước cách mạng, đến cuối thế kỷ XX, ở Trung Đồng đã có nhiều bậc cao niên hát và sưu tầm được nhiều bài Quan họ cổ.
Với đội ngũ gồm các lứa tuổi khác nhau vẫn hát được thuần thục các bài Quan họ cổ, thậm chí trong đội hát còn có nhiều cụ chơi thành thạo các nhạc cụ dân tộc như: nhị, hồ, sáo, đàn bầu, nên vào những buổi lễ, Tết, hội làng, các liền anh, liền chị Trung Đồng đều nhiệt tình tham gia hát Quan họ. Không những thế, liền anh, liền chị ở đây còn tham gia sinh hoạt Quan họ trong các tổ chức đoàn thể như Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh...
Trong những buổi hội họp, đón khách phương xa về thăm làng, tiếng hát Quan họ lại được cất lên, thay cho lời chào đón của người Trung Đồng. Không gian sinh hoạt Quan họ của làng chủ yếu diễn ra ở đình và chùa. Một điểm nhấn trong sinh hoạt Quan họ của làng Trung Đồng là các bài hát không hề có nhạc đệm, tất cả đều được hát chay. Điều đó giống với lối hát cổ của 49 làng Quan họ đã được UNESCO công nhận.
Ông Chờ cho biết, Quan họ Trung Đồng và Quan họ Bắc Ninh không chỉ khác nhau về lời mà bài Quan họ cổ của Trung Đồng còn có nhịp điệu chậm hơn. Hiện ông Chờ đang truyền dạy Quan họ cho lớp kế cận. Người truyền nghề sẵn sàng dạy không công bao năm nay, còn người đến học cũng với tinh thần nhiệt tình, tự nguyện. Đội hát Quan họ cao niên ở Trung Đồng do ông Chờ truyền dạy có gần 30 thành viên (từ 50 đến 90 tuổi). Cụ Hoắc Công Tào là người già nhất. Đặc biệt, trong đội hát này có đến 7 cụ mang họ Hoắc, một dòng họ phổ biến ở làng. Ngoài ra, trong đội hát còn có trường hợp khá đặc biệt, đó là cụ Vũ Thị Sáu (77 tuổi) và con dâu, con gái đều tham gia lớp Quan họ cổ kế cận. Tất cả những điều đó, chúng tôi tin chắc rằng chỉ có thể tìm thấy ở Trung Đồng.
Điều mà chúng tôi quá đỗi khâm phục ở các cụ không chỉ ở tuổi tác, tình yêu Quan họ rất dị thường ấy, mà còn phải kể đến những khó khăn về vật chất mà toàn đội đã vượt qua. Đội hát không hề có quỹ chung, các cấp chính quyền chưa hỗ trợ bất kỳ nguồn kinh phí nào. Khăn xếp, nón ba tầm, áo the, áo yếm, áo lụa phục vụ cho biểu diễn các cụ đều phải bỏ tiền túi ra mua.
Những người yêu Quan họ ở Trung Đồng tự lập đội hát để giữ gìn giá trị văn hóa cổ nhưng họ cũng rất đau xót nếu Quan họ cổ bị mai một. Rồi đây, khi lớp cao niên ấy ra đi, liệu câu hát có bị lãng quên theo năm tháng?
TS. Bùi Quang Thanh |