 |
| Hoạ sĩ Phan Cẩm Thượng. |
KTNT - Với hội hoạ, Phan Cẩm Thượng là người chơi được. Không quá cao đạo, ít nói về mình, không tuyên ngôn về sứ mệnh nghệ sỹ nhưng sẵn sàng tranh cãi, bảo vệ đến cùng quan điểm nghệ thuật. Thật ra, ông không phải là chân dung hấp dẫn bởi cá tính xù xì gai góc, lập dị, hay bốc đồng và thẳng thắn quá mức. Tuy thế, với vai trò là hoạ sĩ, nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật, Phan Cẩm Thượng luôn biết chấp nhận cái dở để phản biện lại khi cần.
Nhà thơ Phan Huyền Thư và dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng có nói với tôi rằng, dạo này Phan Cẩm Thượng hay buồn và uống rượu nhiều hơn mọi khi. Hình như ông đang ao ước về một gia đình hạnh phúc như bao đồng nghiệp khác. Đã có tuổi, da hơi nhăn, đời ngả sang bóng chiều vàng mà cô đơn vô định nên buồn phiền âu cũng là điều dễ hiểu. ấy vậy, ông hay lẩn tránh những câu chuyện động chạm đến gia đình, đến những cô đơn mình đang trải qua để rồi lại thui thủi một mình với rượu, với tranh.
Trước đám đông, Phan Cẩm Thượng không phải là người cầm trịch và nhiều lời. ông không thuộc tuýp người nổi bật. ăn mặc không có gì khác thường. ông đi chiếc xe máy cũ rích, nhiều vết han rỉ còn chưa hàn lại. Nhưng nghệ thuật hội hoạ của Phan Cẩm Thượng thì còn nhiều điều phải bàn. Bàn tới bàn lui vẫn còn những thứ mới để soi xét, vẫn tồn tại những cái cũ không giống ai để bình luận và đặc biệt để tranh cãi: Phan Cẩm Thượng vẽ theo trường phái nào? Trừu tượng hay lập thể? Đảo nghịch hay sắp đặt siêu thực?
Trước hết, nhiều người biết đến ông với vai trò là nhà nghiên cứu, là soạn giả của nhiều công trình mỹ thuật truyền thống. Gần 20 năm nay, ông kiên trì sáng tác và viết thư pháp (chữ Hán). Còn một Phan Cẩm Thượng nữa trong tư cách hoạ sĩ với sở trường là tranh giấy dó, tranh đồ hoạ đen trắng và tranh lụa, sơn mài.
Với loại tranh giấy dó cổ truyền, Phan Cẩm Thượng vẽ nhiều bằng bút lông hệ màu tự nhiên (màu chế bằng các loại khoáng vật). Hình hài, con người, hoa sen trên tranh giấy dó của ông hiện ra từ trong lịch sử, vượt qua rất nhiều những danh hoạ đã từng vẽ tranh truyền thống trước đây. Ví dụ, với tranh con giáp, ông địch lại tranh của các bậc thầy bằng vốn mỹ thuật cổ sưu tầm nhiều năm trong vai trò nhà nghiên cứu. Ngoài hệ màu khoáng vật, ông thêm vào hệ màu pigment, một hệ màu hoá học rất tươi tắn.
 |
|
Bức hoạ: Phượng hoàng nằm trong bộ 12 con giáp được vẽ trên giấy dó. |
Đáng chú ý trong tranh của Phan Cẩm Thượng, hệ màu khoáng vật chìm xuống làm hình nền. Màu pigment nổi bật phát quang bằng những nét bút to, khoẻ. Trông bức tranh vừa trầm ấm, vừa có sự rộn ràng, không quá biểu tượng. Như vậy, với hệ màu pigment hiện hữu trong tranh, có thể khẳng định Phan Cẩm Thượng vẽ theo trường phái “đa hợp phân” vì có sự kết hợp tổng hoà của màu truyền thống và hiện đại.
Tuy nhiên, phải nói lại rằng có một loạt tranh khác mà chính Phan Cẩm Thượng gọi là tranh trừu tượng (gồm 8 bức) được vẽ trên giấy dó. Nhưng lịch sử hội hoạ chưa ai vẽ trừu tượng trên giấy dó nên đây là điểm gây tranh cãi nhiều nhất, kịch liệt nhất. Thực tế cho thấy, giấy dó không cho phép và không thể đi lại nhiều lớp màu, màu khó sâu nhưng kết cấu, bố cục tranh vẫn hài hoà như vẽ trên toan nên lại được một nhóm phê bình xếp đây vào loại siêu thực.
Như vậy, vùng đệm và ngoại biên của Phan Cẩm Thượng làm người ta bất ngờ vì bề rộng của chủ đề và những gợi ý sắc trong bố cục tranh, từ đó có thể tranh luận thoải mái, có thể nêu cả những ý kiến cực đoan cùng cảm xúc thẩm mỹ tinh tế. Chất văn xuất hiện trong tranh vừa mạch lạc vừa bí ẩn khiến con mắt thẩm thấu nghệ thuật khác buộc phải tư duy theo trường phái Ta chung chứ không thể đem cái Tôi riêng để đo đếm, thể nghiệm.
Nhìn tranh Phan Cẩm Thượng, hoạ sĩ Tân Trường ngỡ ngàng: “Văn tranh cho thấy phong thái, chiều kích học giả. Tranh của Thượng không chỉ chở đạo nữa mà cả hình dạng của đạo”. Phan Cẩm Thượng cũng tự bạch: “Đúng như người hoạ sĩ vẽ tranh thuỷ mặc của Tề Bạch Thạch bên Trung Quốc thế kỷ trước. Không khí khi là sự mềm mại, êm ái, đôi khi lại chuyển động dào dạt, tươi rói đầy sức sống”.
Hiện, Phan Cẩm Thượng đang tự do với trường phái riêng của mình. ông ở chùa nhiều hơn đi lang thang. Thỉnh thoảng ông vẫn đi dự triển lãm để phê bình tranh. Hoạ sĩ nhà nghề nhiều người “ngại” Phan Cẩm Thượng ở cái nói thẳng như ruột ngựa. “Nhưng thế lại tốt, làm người, nhất là làm nghệ thuật, điều quan trọng là phải biết chấp nhận cái dở, biến cái dở ấy thành cái ưu việt”, ông tâm sự. Có lẽ vì thế, giới hội hoạ mới có được những trang viết có tính xây dựng nhưng lại sâu lắng đủ nhân văn để biểu cảm cái tâm con người.
Trong một hình dung không đến nỗi thái quá, tôi đã nghĩ về chất Phan Cẩm Thượng như vậy. Khi tôi đưa ra những câu chữ có vẻ thừa thãi về hội hoạ như trên, cũng mong độc giả yêu mến và tìm hiểu về hoạ sĩ, nhà phê bình nghệ thuật Phan Cẩm Thượng để có thêm một chỉ dẫn về con người đó. Chúng ta đang đi vào một thứ gì đó nửa thực, nửa ảo bởi Phan Cẩm Thượng là người sống giữa làn ranh của đạo và đời.
Trần Thế Hoà |