 |
| Anh Tuân đang sơn để hoàn thiện công đoạn tạo hình con rối. |
KTNT - Cuộc sống hiện đại đã cuốn đi không ít giá trị văn hóa truyền thống. Nghề làm đèn trời, con rối ở xã Đồng Minh (Vĩnh Bảo -Hải Phòng) cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Số người theo nghề ngày một ít dần. Đào Minh Tuân ở thôn Bảo Hà nằm trong số ít đó.
Còn đâu làng nghề xưa?
Tôi tìm về Đồng Minh khi trời đã xế chiều. Những ngôi nhà cao tầng khang trang như xoá dần dấu vết của làng nghề cổ xưa. Hỏi người dân nơi đây về nghề làm đèn trời, con rối nhưng rất ít người biết, chỉ có anh cán bộ văn hoá xã quả quyết: “ở vùng này, chỉ còn anh Tuân là người duy nhất theo nghề, làm thường xuyên và quy mô hơn cả”.
Trước đây, nghề làm đèn trời, con rối ở Đồng Minh phát triển rất hưng thịnh. Khắp xóm làng đâu đâu cũng nghe tiếng đẽo đục con rối vang vọng. Các buổi biểu diễn múa rối cuốn hút không chỉ người dân trong vùng mà đông đảo du khách thập phương cũng tìm đến thưởng thức. Bên cạnh đó, những chiếc đèn trời của làng bay khắp nơi, toả sáng trong các đêm hội lung linh, huyền ảo…
Nhưng, đó là những gì thuộc về quá khứ. Giờ đây, “dư âm” về vùng đất vốn là cái nôi của nghệ thuật dân gian chỉ còn trong câu chuyện của người già. Hình ảnh đó, âm thanh đó đang dần mất đi. Từ một làng nghề, giờ chỉ còn 4 hộ nhưng cũng chỉ sản xuất theo thời vụ, nhỏ lẻ.
Anh Tuân đã chứng kiến nhiều bước thăng trầm của làng nghề. Anh cho biết: “Khoảng 10 năm trở lại đây, nghề làm đèn trời, con rối ở Đồng Minh ngày càng mai một”. Nguyên nhân là do thu nhập bấp bênh, không thể sản xuất liên tục mà phụ thuộc vào hoạt động của lễ hội. Hết mùa lễ hội, làng nghề cũng “ngủ đông”. Trò chơi giải trí mang tính hiện đại lấn át trò chơi dân gian. Do vậy, nhiều người chuyển sang làm nghề khác.
Quyết bám nghề
.jpg) |
|
Chiếc đèn trời như thế này, được bán với giá 50-100 nghìn đồng. |
Anh Tuân đưa tôi đi thăm cơ sở sản xuất đèn trời, con rối của gia đình. Tận mắt chiêm ngưỡng, tôi mới thấy hết những nét độc đáo của loại hình nghệ thuật này. Ngoài công tác xã hội, anh dành trọn niềm đam mê với đèn trời, con rối. Mọi người ví anh như “con mọt rối, mọt đèn”. Anh dành những đồng tiền chắt chiu sau bao năm nhọc nhằn để đầu tư, khôi phục nghề.
Nói về quy trình làm đèn trời, anh tâm đắc: “Đầu tiên, phải có vành tre. Tốt nhất là tìm được cây tre hóa - tre cái, nạc dày, có độ dẻo. Tiếp đến là can các tờ giấy dó hoặc giấy bản, sao cho giống quả chuông chùa, đường kính 80 - 100cm, cao khoảng 1,6m. Việc làm bấc đốt để đẩy đèn lên cũng rất cầu kỳ. Cần sử dụng vải mộc (vải bông sợi), nếu là vải ny-lông sẽ cháy hết ngay. Vải mộc được sao với mỡ lợn, sao càng kỹ, bấc cháy càng lâu. Sau đó, dùng dây thép để giữ bấc.
Theo anh Tuân, người nào cũng có thể làm được đèn trời. Nhưng, để có chiếc đèn an toàn, tránh được hỏa hoạn mới khó. Điều này, đòi hỏi người làm phải dày dạn kinh nghiệm. Do tuân thủ đúng quy trình của cha ông, nên đèn trời anh làm ra được đánh giá rất cao. Anh từng được mời làm đèn trời để đốt trong Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hải Phòng, hay dịp Kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng. Anh Tuân tâm sự: “ Hiện nay, số người tâm huyết với nghề làm đèn trời chỉ đếm trên đầu ngón tay”.
Bên cạnh việc làm đèn trời, anh còn tập trung tạo hình con rối, bao gồm cả rối nước và rối cạn. Trong nhà, những con rối được xếp ngăn nắp, với hai màu chủ đạo là đen và trắng. Theo anh, để tạo hình con rối cần căn cứ vào vở diễn, mỗi vở diễn có hệ thống nhân vật riêng. Tạo hình xong phải tiến hành sơn hoặc cắt quần áo cho con rối.
Múa rối là nghệ thuật dân gian có từ lâu đời. Sau thời gian chìm lắng, đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh, hiện nay, nhu cầu thưởng thức loại hình nghệ thuật này dần trở lại, nhưng số nghệ nhân múa rối không còn nhiều. Anh đứng ra thành lập phường rối nước và rối cạn, bao gồm các thành viên trong gia đình mình. “Là gia đình có truyền thống làm con rối nhiều đời, nhận thấy nguy cơ mai một, phường rối gia đình tôi đã đi nhiều nơi để biểu diễn. Hy vọng sẽ tuyên truyền, quảng bá loại hình nghệ thuật này tới đông đảo người xem, góp phần gìn giữ, phát huy nét văn hóa dân gian”, anh Tuân tâm sự. Anh còn hợp tác cùng các đoàn múa rối Hải Phòng, Công viên Du lịch Hoàng gia Quảng Ninh và các phường rối ở Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương để duy trì hoạt động.
Dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng gạt sang tất cả, anh vẫn tâm huyết theo đuổi nghề. Với anh, đây vừa là niềm say mê, vừa là trách nhiệm để giữ gìn và phát triển nghề truyền thống của cha ông.
|