 |
| Ông Đỗ Văn Xuyến và bản đồ đánh dấu những địa điểm tìm thấy dấu tích chữ cổ. |
KTNT - Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, cần được nghỉ ngơi nhưng ông Đỗ Văn Xuyền ở phường Tân Dân (TP. Việt Trì - Phú Thọ) vẫn miệt mài sưu tầm từng con chữ của người Việt cổ... Câu chuyện về cuộc tìm kiếm chữ của ông là hành trình tìm về với cội nguồn. 50 năm sưu tầm chữ cổ
Chúng tôi gặp ông Xuyền vào một chiều hè oi ả. Căn nhà giản dị của ông nằm bình yên trong con phố nhỏ. Trong nhà, có những tủ sách lớn với nhiều ngăn nhỏ được chú thích bằng các hình vẽ mà chúng tôi không hiểu. Ông Xuyền giải thích: “Đây là các chữ Việt cổ, tôi đã phải mất 50 năm mới sưu tầm được”.
Ý tưởng sưu tầm chữ cổ bắt đầu từ lúc ông Xuyền còn là thầy giáo dạy văn. Là người đất Tổ, việc làm trên cũng là tâm nguyện cả đời ông. Tình cờ ông Xuyền phát hiện một ngôi miếu cổ thờ một thầy giáo từ thời vua Hùng. “Tôi nghĩ có thầy, trò chắc chắn phải có chữ. Chữ Hán chỉ du nhập vào nước Việt từ năm 186 sau công nguyên. Vậy trước thời điểm đó, người Việt học chữ gì?”. Đây cũng là câu hỏi thôi thúc ông tìm hiểu, sưu tầm chữ cổ. Ông Xuyền cho rằng, với những dấu tích tìm được, có thể khẳng định ở thời đó, chúng ta đã có chữ viết. Chữ Việt mất đi do một nghìn năm Bắc thuộc. Trải qua thời gian, dấu tích còn lại chỉ là những vật phẩm chôn vùi dưới lòng đất hàng ngàn năm...
 |
|
Bản tự dịch tác phẩm "Hịch khởi nghĩa" |
Trong các buổi lao động ngoại khóa cùng học trò, ông Xuyền phát hiện được nhiều cổ vật bằng đá có khắc những hình vẽ lạ mắt. Tiếp tục tìm hiểu, ông thấy nhiều cổ vật khác cũng có hình vẽ tương tự như vậy. “Qua khảo sát, các hình vẽ này có niên đại cách đây khoảng 4.000 năm – trùng với thời kỳ Hùng Vương (vốn chỉ được coi là truyền thuyết). Cũng có nghĩa, nước ta khi ấy đã có văn tự riêng. Nhưng để có căn cứ khoa học, tôi phải tiếp tục khảo sát nhiều địa bàn khác”.
Cuộc hành trình không mệt mỏi
Mỗi khi biết thông tin về chữ Việt cổ, bầu nhiệt huyết lại trỗi dậy trong ông. Ông lặn lội khắp nơi sưu tầm. Đôi chân của ông đã tới những vùng xa xôi nhất ở Hà Giang, Lai Châu, Quảng Bình… Ông kể: “Có lần nghe tin ở Lai Châu người dân tìm thấy phiến đá cổ trên đó có khắc những ký
|
Hỏi về những tài liệu đã sưu tầm được, ông chỉ tay vào các ký hiệu ngoài ngăn tủ rồi cho biết: “Tất cả tài liệu của tôi đều ghi bằng chữ Việt cổ”. Từ cuốn sổ tay, lịch ghi chép, hay phong thư… đều được ông ghi bằng chữ thời vua Hùng. Đưa cho chúng tôi xem bản dịch sang chữ Việt cổ từ tác phẩm “Hịch khởi nghĩa” nói về cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng - trích trong cuốn “Hoàng bà phả lục” của La Sơn Phạm Quý Truật, ông cho rằng: “Ngay từ thời vua Hùng, đã xuất hiện một nền giáo dục rực rỡ”. Đây là ý kiến giúp các nhà sử học nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này. | tự lạ, tôi vội vã lên đường. Đến nơi, không kịp nghỉ ngơi, tôi cuốc bộ gần 20km đường rừng tìm tới điểm có dấu tích. Khi chiêm ngưỡng những dấu tích chữ cổ, tôi “rùng mình”, tay run lên vì xúc động”.
Nhiều lần, ông Xuyền vất vả hàng tháng trời trong rừng nhưng chẳng tìm được gì. “Có những chuyến đi, tôi bị ốm thập tử nhất sinh. Khi đến nơi, dấu tích bị mất, chỉ còn lại những phiến đá trơ trọi. Tôi tiếc nuối vô cùng!”, ông Xuyền chia sẻ. Có khi, vào vùng sâu, hết lương thực dự trữ, ông phải kiếm củ sắn ăn qua ngày.
Câu chuyện ông Xuyền kể về chuyến đi Sa Pa (Lào Cai) năm 2003 khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Khi biết tin về bãi đá cổ ở Sa Pa, trên đá có những con chữ lạ, ông khăn gói lên đường. Lúc biết tin cũng là lúc cơn bão tràn về, người thân khuyên ông chờ bão tan rồi hãy đi. Ông không yên lòng, bởi cơn bão đi qua, nước lũ có thể cuốn trôi tất cả dấu tích. Tìm đến bãi đá cổ, ông đối mặt với dòng nước xoáy và con thác dữ. Ông rưng rưng nước mắt khi được chiêm ngưỡng những con chữ cổ giữa đại ngàn.
Có lần, ông Xuyền vào tận miền Trung, sau bao ngày vất vả tìm kiếm không mang lại kết quả như ý muốn. Dấu tích mà ông tìm được đều không phải là chữ Việt cổ, mà là chữ Lào, chữ Chăm… Nhưng điều đó không làm ông nản lòng, ông vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm. Như để minh chứng, ông cho tôi xem tấm bản đồ và chỉ những điểm mà ông tìm được dấu tích.
Để trang trải cho những chuyến đi, ông Xuyền phải tiêu tốn hết tiền lương của mình. Ông bảo: “Nếu còn khỏe, tôi sẽ còn đi sưu tầm chữ Việt cổ”. Là Chủ tịch Hội Văn nghệ TP. Việt Trì, mặc dù công việc rất bận rộn nhưng bầu nhiệt huyết với chữ Việt cổ trong ông vẫn tràn đầy. Sau mỗi cuộc tìm kiếm, ông lại thu được những tài liệu, hiện vật để bổ sung vào công trình của mình. Chính vì vậy, những chuyến đi của ông càng có thêm nhiều ý nghĩa.
Quốc Tảo
|