"Vua đồng hồ cổ" đất cảng

    14/04/2008 - 11:02:09

    Lạc giữa thế giới đồng hồ

    Tìm đến nhà ông Điệp không khó. Từ nội thị thành phố Hải Phòng, đi theo Quốc lộ 10 đến đoạn cầu Nhân Mục, rẽ phải khoảng 200m là đến đại bản doanh của ông. Đúng giờ ngọ, từ ngoài ngõ đã nghe được thứ âm thanh đặc biệt, cái nọ nối tiếp cái kia, rồi đồng loạt cất lên thành hồi khiến những người khách mới đến cũng phải lặng người thưởng thức.

    Gian nhà trưng bày đồng hồ của ông Điệp không rộng lắm nhưng đủ để khách thăm quan phải trầm trồ, thán phục. Hàng trăm chiếc đồng hồ, đủ kích cỡ có mặt ở khắp ngôi nhà. Ông Điệp chỉ tay lên tường, giới thiệu với tôi những chiếc đồng hồ cổ hiệu ODO của Pháp, tuổi thọ gần 100 năm. Những chiếc đặt dưới bàn, trên tấm gụ là loại Carion, tượng vồ, tổ chim,... Lớn nhất là chiếc đồng hồ tạ cao gần đầu người, lừng lững ở góc nhà. Ngay cả dưới gầm giường cũng có những chiếc đồng hồ đang trong thời gian phục chế.

    Trông ngôi nhà chẳng khác nào viện bảo tàng mini, mà người chủ là một hướng dẫn viên giỏi và yêu nghề. Chỉ đến chiếc nào, ông có thể đọc vanh vách xuất xứ, tuổi tác và âm thanh của nó. Ông bảo mỗi chiếc đồng hồ có âm thanh khác nhau: “Chiếc côn xoáy “ba con một” tiếng nghe hay hơn loại “một hai một” - ông nói. Để khách hiểu rõ, ông không ngần ngại tháo tung chiếc ODO "ba trong một" để tiện “phân tích” âm thanh. Chiếc ODO “ba con một” có loại có 2 bản nhạc, thậm chí 4 bản nhạc. "Tiếng búa gõ từng nhát dứt khoát vào những thanh côn khi nghe cảm tưởng vang xa mà lại gần, từng tiếng ngân dài, lắng xuống đến tĩnh lặng" - ông giải thích.

    Hai loại đồng hồ do Đức và Pháp sản xuất luôn có sức hút kỳ diệu đối với ông Điệp. Theo ông, đồng hồ Đức thường có những nốt nhạc trầm khiến người nghe như trở về cõi xưa. Còn đồng hồ mang hiệu ODO của Pháp lại mang âm thanh bổng, giống như một bài thánh ca.

    Hiện tại, ông đang sở hữu nhiều loại đồng hồ có tuổi đời hàng trăm năm. Có những chiếc cũ kĩ, lớp sơn bị bào mòn, bạc phếch. Ông không dám sơn lại mà giữ nguyên trạng để chiếc đồng hồ thêm phần cổ kính. Những loại đồng hồ ít tuổi nhất cũng được sản xuất từ năm 1954. Điều lạ là những chiếc đồng hồ này đều chạy tốt, chính xác và âm thanh nghe rất chuẩn dù tuổi thọ của chúng đã tính bằng con số hàng trăm.

    Gian nan đi tìm đồng hồ

    Khoảng những năm 1990, khi đồng hồ điện tử bắt đầu xuất hiện, gia đình nào cũng muốn đổi chiếc đồng hồ chạy côn cũ kĩ, thân hình thô kệch, thường xuyên phải lên dây cót bằng chiếc đồng hồ mới có độ chính xác cao và nhiều chức năng hơn. Chiếc đồng hồ côn trở nên rẻ rúng, bị người ta gác lên mái nhà hoặc bán cho đồng nát. “Nhìn cảnh ấy mà lòng tôi quặn lại. Tôi biết một ngày nào đó, những chiếc đồng hồ này sẽ trở thành tài sản vô giá, cần giữ cho con cháu sau này” - ông Điệp tâm sự.

    Quyết định lưu giữ lại thứ tài sản vô giá, ông tìm đến từng nhà trong làng để mua những chiếc đồng hồ đang có nguy cơ biến thành sắt vụn. Lúc đó, hàng xóm bảo ông gàn dở, tự nhiên ném cả đống tiền để mua “cục sắt gỉ” về trưng bày. Mang về, ông tỉ mẩn ngày đêm sửa chữa. Nhưng để sửa được đồng hồ côn không dễ. Nhiều đêm ông thức trắng, tháo ra, lắp vào đến cả chục lần mà chiếc kim đồng hồ vẫn không chịu nhúc nhích. Không nản chí, ông tìm đến những tiệm sửa đồng hồ để học nghề; mua tất cả các loại sách, báo có liên quan đến đồng hồ côn mang về nghiên cứu. Sau bao công sức, cuối cùng ông đã thành công. “Tôi vui đến mức muốn khóc. Trong bụng nghĩ từ đây những chiếc đồng hồ côn mình mua sẽ được cứu” - ông cho biết.

    Chính những năm tháng học hỏi tại các tiệm sửa chữa đồng hồ và nghiên cứu qua sách vở mà ông hiểu cặn kẽ cấu tạo và âm thanh của từng loại. Từ ý nghĩ chỉ muốn giữ những giá trị văn hoá cho con cháu, dần dà tiếng nhạc đồng hồ côn cứ lôi cuốn và ngấm vào máu ông từ lúc nào. Chẳng bao lâu, ông trở thành nhà sưu tầm đồng hồ cổ có tiếng trong vùng.

    Ông kể, có dạo nghe bạn bè mách ở Thanh Hoá có người cũng sưu tầm đồng hồ cổ, hôm sau ông lập tức gói ghém đồ nghề, bắt xe vào đó. Có lần ông giấu vợ con, gửi cả tháng lương cho người quen làm ăn tận Bạc Liêu để mua đồng hồ. Còn việc ông lang thang đến các tỉnh “láng giềng” như Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh... tìm mua đồng hồ thì nhiều như... đi chợ. Vợ ông đã nhiều lần “phát khùng” khi thấy ông đi biệt tăm biệt tích. Nhưng mỗi khi thấy chồng trở về mang theo bên mình cục sắt gỉ, quần áo nhem nhuốc bụi bẩn, bà lại chạnh lòng, ngậm ngùi và thêm cảm phục tấm lòng của ông.

    Ước nguyện lớn nhất của ông Điệp là có thể biến ngôi nhà của mình thành một bảo tàng tư nhân, dành riêng giới thiệu các loại đồng hồ để người dân có thể đến thăm quan. “Tôi muốn gửi thông điệp đến mọi người: hãy biết yêu quý những vật quanh chúng ta dù nó không còn tác dụng. Bởi biết đâu những vật vô tri vô giác ấy sẽ trở thành vật báu cho thế hệ mai sau” - ông Điệp nói.

    Hoàng Diệp


     

Ý kiến bạn đọc