 |
| Trong một buổi biểu diễn tại Thái-lan. |
Giữa mênh mang đồng ruộng, dưới triền đê của con sông Cà Lồ, trong vùng văn hóa Kinh Bắc và vùng đất lịch sử Ðông Anh (Hà Nội), ngôi làng nhỏ Ðào Thục, xã Thụy Lâm được biết đến là nơi gìn giữ vốn văn hóa cổ truyền, môn nghệ thuật dân gian rối nước.Trưởng phường rối tâm sự chuyện nối nghiệp và giữ nghề, khó khăn mà những nghệ nhân phải đối mặt trong ngày đầu khôi phục nghề rối nước - di sản phi vật thể quý giá của làng.
Ông cho biết, đoàn mới đi biểu diễn ở Thái-lan trong chương trình Liên hoan thủ công mỹ nghệ ASEAN, khách đến xem rối nước Việt Nam rất đông, có ngày diễn liền mấy suất, ai nấy đều phấn chấn, không chỉ vì thù lao tăng thêm mà bởi tâm huyết gìn giữ nghề được đền đáp. Không chỉ du khách nước ngoài, mà người Việt mình cũng còn rất nhiều người yêu rối nước.
Ông hào hứng: Trong một buổi biểu diễn ở Hà Nội, khi chương trình vừa bắt đầu thì trời đổ mưa, chưa kịp buồn vì sợ mọi người bỏ về, chợt nhận ra còn rất đông người vẫn đội mưa đứng xem, anh chị em diễn viên, nhạc công thêm phần hứng khởi, biểu diễn say sưa, không quản thời tiết xấu. Lúc ấy, một đồng chí lãnh đạo địa phương vỗ vào vai tôi động viên: thế là các ông sống rồi.
Rối nước Ðào Thục đã ngót 300 năm tuổi, nhưng có giai đoạn khá dài nghề rối nước dường như bị quên lãng, tưởng đã thất truyền. Năm 1984, với lòng yêu nghề vốn có, ông Nghị cùng các nghệ nhân bàn cách phục hồi di sản quý báu này. Ông lặn lội khắp nơi tìm sự giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần.
Thời gian đầu, mọi thứ đều sơ sài. Ðạo cụ chỉ có trống, tù và và sáo; vài chục con rối; diễn viên biểu diễn phía sau những tấm mành, ngâm mình dưới ao, hồ không có quần áo bảo hộ, mùa đông họ phải uống nước mắm để chống lại cái rét cắt da.
Năm 2001, thủy đình đã được xây dựng trong niềm hân hoan của cả làng. Ngày khai trương thủy đình trùng ngày giỗ ông tổ nghề rối. Ðêm ấy, tiếng nhạc dìu dặt khoan thai, hình ảnh anh Ba Khí giáo trò (nhiều nơi gọi là chú Tễu) áo nâu, khăn đỏ lướt trên mặt nước trình làng màn chào hỏi, tuy đã quen thuộc, nhưng ai nấy đều cảm nhận trong một khung cảnh khác, một tâm trạng khác. Niềm tự hào trào dâng trong lòng mỗi người dân Ðào Thục về di sản của tổ tiên trải bao thăng trầm của thời gian vẫn không hề mai một.
Mỗi làng rối có phong cách biểu diễn riêng, ở Ðào Thục sử dụng loại máy sào dây, con rối lắc đều và vung vẩy được cả hai tay, dễ dàng sang phải, sang trái, đặc biệt con rối đi vào buồng trò bằng cách quay ngược trở lại. Các tích trò thường bắt nguồn từ công việc đồng áng của người nông dân như cày bừa, cấy lúa, chăn trâu,... hay các trò chơi dân gian như đánh đu, múa hát được mùa...
Ngoài một số tích trò cổ được lưu truyền gìn giữ: Múa rồng, câu ếch, xay thóc, giã gạo, đánh đu, trâu chui ống, lên võng xuống ngựa, Thạch Sanh chém trăn tinh... các nghệ nhân Ðào Thục hôm nay đã sáng tác thêm các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước.
Yêu nghề là thế mà có lúc vẫn phải từ chối biểu diễn bởi ở địa điểm được mời đến không có hồ, ao. Vậy làm thế nào để đoàn có thể biểu diễn ở bất kỳ nơi nào có người mến mộ? Sau nhiều đêm trăn trở, ông Nghị đề xuất phương án thiết kế một bể nước di động bằng kim loại, có thể tháo, lắp, vận chuyển dễ dàng. Ðược sự giúp đỡ của Phòng Văn hóa huyện Ðông Anh, phường rối Ðào Thục đã xin được kinh phí để thuê thợ đóng bể, còn tiền, ông sang Hà Nội đặt làm 10 bộ quần áo cao-su chống rét.
Tết đến, Xuân sang, bạn hãy một lần đến Ðào Thục, để cảm nhận không khí lễ hội của làng quê Việt Nam, để xem rối nước và cùng góp phần giữ gìn vốn văn hóa cổ.
TIỂU PHƯƠNG (Nhân dân) |