Sáng sớm, tôi ngồi ở trụ sở UBND xã Thuận Hưng (Thốt Nốt, Cần Thơ) nghe ngoài sân có tiếng phụ nữ réo gọi Chủ tịch xã. Tôi bước ra thấy một chị phụ nữ tay bế con, hỏi thăm, chị nói: “Xã bảo tôi đình sản giờ không có nước nôi gì nên chồng tôi nó đánh”. Đình sản là triệt sản.Tôi mời chị ngồi để bắt chuyện hỏi thêm. Hình như chị cũng đã mệt hay thấy ở nơi công sở mà có người hỏi han nên nghe theo?
Tôi nhìn chị, gầy gò, da sạm nắng, tóc khô, rõ người nghèo khó. Chị nói cười mộc mạc, chân chất, không phải dạng đầu môi chót lưỡi. Tuổi chị chừng ngoài ba mươi.
Đứa con trên tay chị không thật bụ bẫm, lại lấm đất, chắc không phải được thường xuyên bế ẵm. Tôi hỏi, chị đình sản từ bao giờ? Chị trả lời, từ khi vừa sinh đứa con trên tay, đứa con nay đã hơn hai tuổi tức là đình sản đã hơn hai năm.
Tôi hỏi tiếp, đình sản mà thiếu nước nôi sao đến réo gọi Chủ tịch xã? Chị chợt cười rồi trả lời, vì trước khi đình sản xã hứa đình sản xong sẽ kéo cho đường nước sạch vô nhà nhưng đến bây giờ chưa có.
Tại sao thiếu nước mà chồng chị lại đè chị ra đánh thì chị cúi đầu vẻ e lệ không trả lời, chị nói đã réo đòi dưới ấp không được nên lên xã réo đòi. Chị bảo chị ở ấp Tân An.
Tôi chạy xe vào ấp Tân An. Con đường vòng vèo qua không biết bao kinh, bao cầu. Xã Thuận Hưng lớn nhất nhì huyện Thốt Nốt, nhân khẩu đăng ký hơn 28 nghìn người còn thực tế gần 30 nghìn người.
Xã có 9 ấp, đông dân rộng đất. May mùa khô, đường sá hầu hết đã được đổ bê tông, cầu cũng bê tông vững chắc. Cầu nhiều và hễ xuống cầu là gặp ngay ngã ba, phải hỏi đường. Tôi dừng ở một ngã ba hỏi đường một chàng trai trẻ lúc ấy đứng bên đường không biết đang làm gì.
Thấy chàng trai vui vẻ chỉ đường, tôi chộp cơ hội hỏi thêm, quanh đây có bà có chị nào đình sản mà chưa có nước sạch xài không? Chàng trai trả lời ngay, thiếu gì, hai chị của tôi đã đình sản cũng chưa có nước sạch chứ đâu xa.
Thế lấy nước đâu xài?-Tôi hỏi tiếp. Xài nước rạch – Chàng trai trả lời – Nước ở đây cực lắm anh ơi, mùa này là bắt đầu cực rồi. Đấy anh nhìn xuống rạch thử coi.
Chàng trai chỉ con rạch tôi vừa qua cầu đi sang, rạch lớn nhưng nước đã cạn, đặc bùn nhìn bẩn chết khiếp - Từ giờ trở đi đến sau Tết phải chờ con nước lớn ban đêm ít ghe xuồng qua lại, ít người chài cá, không còn vịt bơi lội, nước hơi trong mới múc lên lóng phèn để xài.
Đến nhà ông Trưởng ấp Huỳnh Văn Sanh thì ông đã đi đám ma đâu đó. May nhờ có điện thoại, con ông gọi và tôi ngồi chờ mấy chục phút ông chạy xe máy về. Ông kể, ấp Tân An có 619 hộ với 3.230 nhân khẩu.
Tôi nói, đông quá. Ông cười, ấp mà bằng một xã miền ngoài đấy! Rồi ông giới thiệu cả ấp mới có hơn 50 hộ đóng được cây nước, còn gần 600 hộ phải xài ké cây nước láng giềng hoặc nước kênh rạch, chủ yếu là nước kênh rạch.
Ông chép miệng, những hộ ở gần kênh nhỏ thì mùa này xài nước hơi thắt ngặt. Tôi nhìn xuống con kênh gần nhà ông thấy nước đục ngầu liền hỏi, kênh này lớn hay nhỏ?
Ông Trưởng ấp bảo, kênh lớn. Tôi hiểu ra nước sạch ở cái ấp gần sông Hậu này đã thật sự “là một phần mơ ước của cuộc sống”, nhại theo câu quảng cáo của một loại nước khoáng.
Ông Sanh làm Trưởng ấp Tân An từ năm 2005, trước nữa đi thu thuế nông nghiệp theo ủy nhiệm cũng ở ấp. Hỏi làm cán bộ ấp khó nhất là gì, ông suy nghĩ một lúc rồi gật gù, khó nhất là vận động bà con đình sản. Ông kể, mỗi năm xã giao chỉ tiêu xuống cho ấp phải vận động đình sản 2 người.
Năm ngoái hoàn thành chỉ tiêu, năm nay chỉ đạt 50%. Năm ngoái tức là năm 2005, vận động được chị Chung Thị Thảo và chị Trần Thị Phượng, mỗi chị đều đã có 2 con. Năm 2006 chỉ vận động được chị Mai Thị Thanh Dung đã có 3 con.
 |
|
Con kênh đục ngầu (bên cạnh nhà trưởng ấp Huỳnh Văn Sanh) là nguồn nước sinh hoạt của hàng trăm hộ dân ấp Tân An. Ảnh : Sáu Nghệ |
Rồi ông Sanh than thở làm cán bộ ấp lương thấp mà toàn công việc đụng chạm trực tiếp với dân rất khó, lại cụ thể nên không thể báo cáo láo.
Ông làm Trưởng ấp kiêm Bí thư Chi bộ ấp, một tháng được 450 nghìn đồng, đấy là năm nay chứ năm trước chỉ có 350 nghìn đồng, trong lúc một tháng riêng đi họp ở xã gần chục lần với đường xa hơn 3 cây số, ở huyện ít nhất cũng 1 lần đường xa 11 cây số.
Lương chỉ đủ xăng xe trà nước đi họp, ông thở dài rồi cười. Việc vận động dân làm cầu không dễ nhưng ông say sưa kể như thể công việc dễ dàng, năm 2006 vận động được 85 triệu đồng làm 5 cầu bê tông, năm 2007 chưa tới nhưng cũng đã vận động được 20 triệu đồng để tháng một khởi công làm ngay 1 cầu. Đêm hôm tuần tra ông coi bình thường. Nhắc đến vận động đình sản, ông ngồi trầm tư.
Bởi vận động đình sản quá khó khăn, lại nơi nguồn nước sạch quá thiếu thốn nên chị em đình sản đã được hứa sẽ kéo đồng hồ nước vô tận nhà, không phải trả chi phí gì cả, chỉ phải trả tiền nước xài về sau.
Nếu gia đình chưa có điện lưới cũng được mắc tặng điện kế tận nhà, nghèo quá được tặng thêm nhà tình thương. Từ năm 2000 đến cuối 2006, ấp Tân An có 14 chị chịu đình sản nhưng nước sạch thì chưa một giọt nào vào nhà các chị. Ông Sanh nhăn nhó giải thích, bởi ấp Tân An chưa có nước nối mạng như các ấp khác.
Nước nối mạng là trạm cấp nước tập trung, mỗi trạm có thể cấp nước cho hàng trăm đến cả nghìn hộ tùy công suất lớn nhỏ. Xã Thuận Hưng đã có 16 trạm cấp nước, vốn đầu tư cho mỗi trạm từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng.
Tất cả ở 8 ấp kia, ấp Tân An chưa có “nước nối mạng” nên lời hứa “nước nôi” với các chị đình sản cứ “treo” hết năm này qua năm khác. Ông Sanh nói, Hội đồng nhân dân xã họp mấy lần đều đã đưa ra, ủy ban xã hứa năm 2007 sẽ có hai trạm “nước nối mạng” cho ấp Tân An.
Nhưng ông Phạm Truyền Thống, Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng lại nói với tôi, xã mới đề nghị lên trên thôi, chưa biết thế nào. Bởi huyện cũng không có tiền mà phải thành phố, kinh phí thuộc Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường của Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn.
Tôi nhận xét bâng quơ, phải chi đừng hứa nước nôi với chị em đình sản thì cũng đỡ căng thẳng, rắc rối? Ông Thống bảo, xã không hứa, có lẽ chị em đình sản thuộc hộ nghèo, được hưởng các chế độ hộ nghèo thì bà con xung quanh lại tưởng là chế độ của đình sản.
Tôi hỏi, nhưng chị em đình sản được ưu tiên mắc điện, nước mà không tốn chi phí phải không? Ông Thống trả lời, vâng để động viên chị em, thì cũng phải có cái gì khuyến khích người ta, còn tiền đình sản một ca của xã và của trên cấp cho chị em khoảng 600 nghìn đồng chị em hưởng trọn.
Thuận Hưng là “Xã văn hóa” từ năm 1998, sớm thứ hai huyện Thốt Nốt, và giữ vững danh hiệu đến nay. Trong các tiêu chuẩn để đạt “Xã văn hóa” có tiêu chuẩn về kế hoạch hóa gia đình.
Tôi hỏi, mục tiêu của kế hoạch hóa gia đình là hạn chế sinh đẻ, cụ thể là không sinh con thứ ba, sao lại đem biện pháp đình sản ra làm chỉ tiêu để giao cho các ấp?
Ông Thống trả lời, trên giao chỉ tiêu cho xã, xã phải giao xuống các ấp, trên kiểm tra có đặt vấn đề đình sản nên xã phải đôn đốc các ấp phấn đấu dù vận động các biện pháp tránh thai khác cũng đạt mục đích mà nhẹ nhàng hơn như năm 2006 này Thuận Hưng vận động được 1.825 người thực hiện tổng hợp các biện pháp tránh thai.
Nói xong ông Chủ tịch xã ngồi trầm tư, tôi thấy nhang nhác ông Trưởng ấp hồi nãy. Chợt thương các ông cán bộ ở cơ sở, vì quyết tâm phấn đấu đạt thành tích mà phải gồng mình với những chỉ tiêu trái khoáy.
Cần Thơ, tháng 12/2006
Ghi chép của Sáu Nghệ (TPO) |