Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20 -11: Ngọn đèn giữa núi thiêng...

    11/21/2006 8:47:21 AM

    Vậy rồi gần 10 năm sau trở lại với vùng cao Đakrông tìm cô Pháp thì “thâm niên cắm bản” của cô đã gần một phần tư thế kỷ.

    Bản làng ở ven dòng Đakrông của cô Pháp “cắm” ngót phần tư thế kỷ qua mang một cái tên rất “trứ danh”, với những câu chuyện lạ lùng bí hiểm của miền sơn cước này: bản Khe Ngài nép bên cạnh động Ngài, một khu rừng rất thiêng trong tâm linh người bản địa...

    Qua sông Đakrông rồi chẳng thấy đường đâu, cứ men theo dấu trâu bò đi, trơn trượt bê bết bùn, lội thêm ba quãng suối thì chú bé dẫn đường chỉ lên một xóm nhà cheo leo dưới chân ngọn núi phủ mây trắng bảo: “Trường của cô Pháp ở trên kia...”.

    “Ngôi trường” cô Pháp dạy có cái bảng gỗ với dòng chữ sơn đỏ đã mờ nét: “Trường tiểu học bản Khe Ngài” nằm cheo leo trên quả đồi cao nhất bản, mái lợp tôn, với hai phòng học, xung quanh trường vẫn có một hàng rào làm bằng cây rừng, trông xa như chiếc tổ chim nép mình vào ngàn xanh.

    Nhen “bếp chữ” giữa núi ngàn...

    Nhiều người dân bản Khe Ngài vẫn nhắc về cô Pháp cách nay hơn 20 năm đã bày cho họ cách nằm ngủ biết mắc màn chống muỗi, cách dùng đũa thay vì ăn bốc, và những tấm áo bằng thứ vải thô rẻ tiền cô đã chắt chiu mua được bằng tiền lương ít ỏi của mình, để may cho những đứa học trò trong bản qua những mùa đông rẻo cao.

    Đưa tôi về nhà mình, ngôi nhà ngói đầu tiên mà theo như cô kể là vợ chồng cô đã dựng lên cách nay 15 năm như một “cam kết” với dân bản Khe Ngài là cô sẽ “ăn đời ở kiếp” tại đây chứ không về xuôi.

    18 tuổi cô Pháp học xong THPT ở Đồng Hới (Quảng Bình), yêu nghề giáo, năm 1981 cô thi vào Trường trung học Sư phạm Bình Trị Thiên (hồi đó đóng ở Đông Hà, Quảng Trị). Hè năm 1983 tốt nghiệp sư phạm, như bao đồng nghiệp trẻ khác cô hăm hở cầm quyết định lên nhận công tác ở Phòng Giáo dục huyện Hướng Hóa (khi đó chưa tách Hướng Hóa thêm huyện Đakrông như sau này).

    Cái ngày cô Pháp về nhận nhiệm vụ dạy học ở bản Khe Ngài của xã Đakrông hẳn khó mà quên trong tâm khảm. Bản Khe Ngài dạo ấy còn ở sâu trong núi, chưa dời ra ngoài này như hiện nay. Cô Pháp về chẳng thấy trường, chẳng thấy lớp, chẳng thấy học trò... Bữa cơm đầu tiên mà dân bản mời ăn cô hơi bị... “choáng”. Vào nhà dân, bày cơm và muối trên lá chuối, bốc ăn và bảo “tổ cha cô”, đang ngớ người ra vì không hiểu sao dân “chửi” thì nhiều người cùng cất tiếng mời “tổ cha, tổ cha” chân thành như thế. Phải mấy hôm sau cô mới được “nhập môn” tiếng dân bản và hiểu trong tiếng Vân Kiều “cha” nghĩa là ăn và “tổ” nghĩa là “chấm”. “Tổ cha cô” nghĩa là mời cô chấm cơm vào muối mà ăn.

    Hơn 20 năm rồi cái kỷ niệm ấy thỉnh thoảng cô Pháp vẫn kể với mọi người như một ấn tượng ngộ nghĩnh hồn nhiên mà trĩu nặng yêu thương của tấm lòng dân bản dành cho cô để rồi cứ ngỡ xong “ba năm nghĩa vụ” lại về xuôi, nào ngờ tình cảm ấy thành máu thịt đời người đến tận bây giờ...

    Chưa có trường, cô Pháp vận động các trai bản đẵn cây rừng, bứt tranh làm trường, chặt lá cây đùng đình che làm phên, rồi vận động từng nhà cho con em đến học. Trường học bản Khe Ngài hình thành, ổn định được hai năm thì cô Pháp lại được tăng cường lên các bản khác ở xa hơn, sâu hơn, vào tận Tà Lên, vùng Kho, vùng Ba Ngào.

    Nhưng có một điều thật đặc biệt gần như là trường hợp duy nhất: những ngày dạy học ở bản Khe Ngài, anh trai bản Hồ Xuân Vui đã đem lòng yêu cô Pháp. Khi ấy anh Vui là bí thư Xã đoàn Đakrông, những lần cán bộ Đoàn cùng phối hợp hoạt động với thầy cô giáo trẻ của xã đã làm nảy sinh tình cảm giữa hai người. Vậy rồi cô Pháp chuyển đi đến các bản xa hơn, anh Vui vẫn tìm theo hò hẹn, hơn năm năm sau thì thành vợ chồng.

    Món nợ ân tình

    Hè năm 1985, khi đang dạy ở bản Khe Ngài cô lăn ra ốm, căn bệnh quái lạ: người cô cứ vàng xuộm lại như củ nghệ nướng, không ăn không uống. Đồng nghiệp đưa lên Bệnh viện Khe Sanh, bác sĩ bảo cô bị viêm gan. Nghe viêm gan, nhiều người không dám đến gần vì sợ... lây, chỉ có thầy hiệu trưởng và vài giáo viên bỏ cả kỳ nghỉ hè ở lại thay nhau chăm sóc cô nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Bố của cô nghe con ốm lặn lội vào thăm, nhìn hình dong tiều tụy của con gái chỉ biết khóc. Nhiều người dân bản Khe Ngài cũng mang lên cho cô những lá thuốc quí của đại ngàn, vừa chữa bằng tây y, vừa nhờ lá thuốc “dấu” của dân bản, bệnh tình cô lui hẳn. Thấy con vừa khỏe, ông bố bắt con bỏ nghề về nhà chứ rừng thiêng nước độc thế này... Cô theo bố về nhà nằm Bệnh viện Việt Nam - Cuba ở Đồng Hới thêm một tháng thì dứt hẳn bệnh.

    Nhưng khỏi bệnh, cô Pháp không ở nhà bỏ nghề như gia đình khuyên nhủ mà lại nhảy xe đò vào bản Khe Ngài... Rồi từ đó cho đến sau này cũng vài lần cô lâm trọng bệnh, dân bản lại khiêng cô qua rừng qua suối, vượt sông Đakrông ra tận đường 9; bệnh tình cô nguy cấp, dân bản dàn hàng ngang chặn xe rồi đưa cô lên viện... Ân tình ấy thành món nợ đời người của cô, khiến cô chọn bản Khe Ngài như quê hương thứ hai của mình.

    Cô Pháp đưa tôi xem giấy mời của Bộ GD-ĐT mời cô dịp 20-11 này ra Hà Nội dự cuộc giao lưu nhân 60 năm ngành sư phạm và Ngày nhà giáo VN, do Bộ GD-ĐT và Đài truyền hình VN truyền hình trực tiếp. Niềm vinh dự ấy cũng không thể nói hết tất cả những gì mà gần một phần tư thế kỷ qua cô giáo Phan Thị Pháp đã dâng hiến cho sự học của miền cao Quảng Trị.

    LÊ ĐỨC DỤC (Tuổi trẻ)

Ý kiến bạn đọc

Dọc dài đất nước

Cửa Lò, điểm đến những ngày hè

Cửa Lò, điểm đến những ngày hè

KTNT - Biển hiền hòa, phong cảnh đẹp, bãi cát dài và phẳng, nhưng hấp dẫn hơn cả vẫn là tình người nồng hậu, chân thật, thức ăn ngon và rẻ, biển Cửa...