 |
| Hang Đá Chẹt ở Cát Tiến đã biến thành khu chế đá. |
Mỗi ngày có đến hàng nghìn thợ đá thi nhau “xẻ thịt” Khu di tích lịch sử và thắng cảnh Núi Bà (Phù Cát - Bình Định), khiến gần 20 thắng cảnh đẹp đứng trước nguy cơ bị xâm hại nghiêm trọng. Nhưng nghịch lý là các ngành chức năng vẫn chưa tìm được biện pháp đủ mạnh để hạn chế tình trạng này. Tấn công từ nhiều phía
ông Võ Văn Long, Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện Phù Cát cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra thực trạng 22 điểm di tích thuộc Khu di tích lịch sử cách mạng Núi Bà. Một số điểm bị xâm hại nghiêm trọng. Tại xã Cát Thành, di tích Đồi Cả đang bị thợ khai thác đá chẻ tàn phá không thương tiếc phía dưới chân đồi. Không những thế, ông Nguyễn Quốc Bảo, người dân địa phương “xâm phạm hợp pháp” di tích này, đã được ngành lâm nghiệp và chính quyền địa phương cấp đất “lấn” vào khu di tích. Tại di tích Hang Đá Chẹt (xã Cát Tiến), hoạt động khai thác đá đã “băm nát” vành đai sát di tích. Thậm chí, ngay từ năm 1998, khi phát hiện ông Nguyễn Bồng khai thác đá rầm rộ chúng tôi đã yêu cầu dừng hoạt động. Tuy nhiên, ông này đã đưa ra giấy cho phép khai thác của Sở Nông nghiệp &PTNT nên chúng tôi đành “bó tay”. Vành đai của di tích Rừng Cấm (xã Cát Hưng) cũng bị dân lấn chiếm để trồng điều. Mảng phía Bắc của di tích Núi Gành (xã Cát Minh) đang bị những mũi de của người khai thác đá “chẻ” vụn, mảng phía Đông Bắc bị một số hộ dân lấn chiếm xây nhà. Có thể nói, hoạt động khai thác đá xây dựng đang là nguyên nhân chính tác động đến cảnh quan và môi trường của di tích Núi Bà. Nếu các ngành chức năng không có biện pháp xử lý kịp thời và nghiêm khắc thì chẳng bao lâu, di tích này sẽ mất đi vẻ đẹp nguyên trạng vốn có”.
Ngăn chặn khai thác đá trái phép, có thể hay không thể?!
Trên thực tế, UBND tỉnh Bình Định đã nhiều lần chỉ đạo UBND huyện Phù Cát tiến hành những biện pháp kiên quyết ngăn chặn nạn khai thác đá trái phép ở Khu di tích Núi Bà. Nhưng tình hình không mấy thuyên giảm, thậm chí còn có nguy cơ tàn phá nặng nề hơn. Mặc dù đã thực thi chỉ thị của UBND tỉnh được hơn 2 tháng nhưng trong chuyến khảo sát tại các điểm nóng, chúng tôi vẫn thấy hoạt động khai thác đá trái phép chưa hề “nguội” đi chút nào. Từ trung tâm huyện xuống xã Cát Tiến, ngang qua các thôn Trường Thạnh, Phương Thái, Phương Phi, ở đâu cũng nghe thấy tiếng búa vỗ trên đe chan chát vẳng ra từ các vách núi. Tại điểm di tích Hang Đá Chẹt (thôn Phương Thái), tiếng búa còn dồn dập, inh ỏi hơn, chứng tỏ có rất nhiều người đang làm việc ở khu vực này. Khi hỏi thăm đường đến một điểm chẻ đaá, người đàn ông trung niên bỗng nghiêm sắc mặt nhìn chúng tôi dò xét nhưng cuối cùng cũng nhỏ giọng chỉ đường và không quên dặn thêm: “Mấy anh cẩn thận nghen. Nói chuyện kheo khéo chứ nếu không thì họ “đổ quạu” đấy!”. Theo hướng chỉ tay của người đàn ông, chúng tôi rẽ xe vào một con hẻm nhỏ. Chưa qua hết khúc cua đầu tiên, bỗng dưng tiếng búa vỗ đe im bặt. Biết không ổn, chúng tôi thoái lui và ghé vào quán càphê dọc đường. Biết chuyện, anh chủ quán Phụng Hoàng cười và nói: “Làm sao các anh tiếp cận được. Đang bị cấm ráo riết, phải làm lén lút nên họ cẩn trọng lắm. Nhóm làm đá nào cũng có người cảnh giới, hễ có động tĩnh là họ “di động” cho nhau ngay. Trước còn “bình yên”, sản phẩm của những thợ đá ở đây chỉ có giá 1.400 đồng /viên đá đôi. Nay bị cấm, lượng đá khai thác giảm mạnh nên giá tăng lên 2.600 đồng /viên. Vì vậy, dù khai thác được ít nhưng họ vẫn cứ làm… liều! Hiện gò Nghĩa Địa (thôn Phương Phi) là một trong những điểm nóng nhất trong khu vực”. Chúng tôi lại tìm đến gò Nghĩa Địa. Chỉ mới đến đầu đường rẽ vào gò, chúng tôi đã nghe thấy tiếng búa đục chan chát. Chạy xe sâu vào trong, nhìn lên vách đá ven đường thấy lô nhô mấy cái… mũ đang thập thò dưới một tảng đá lớn. Bắt chuyện với một nhóm thợ, họ cho biết: “Đang cấm dữ lắm, nhưng vì không có nghề gì, cuộc sống lại khó khăn nên chúng tôi vẫn phải làm”. Một người khác xen vào: “Chẳng cứ gì chúng tôi, người dân quanh khu di tích này đều phải dựa vào đá để kiếm miếng cơm manh áo. Chỉ tính riêng trên địa bàn 3 thôn Trường Thạnh, Phương Thái và Phương Phi của xã Cát Tiến đã có đến 300 - 400 thợ đá”.
Mặc dù tình trạng khai thác đá vẫn ngang nhiên xảy ra nhưng khi trao đổi với ông Nguyễn Từ Thiện, Phó chủ tịch UBND xã Cát Tiến, chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời: “Đã có lệnh cấm nhưng họ vẫn lén lút khai thác, làm sao xã tổ chức kiểm tra hoài được. Vả lại, bây giờ họ thay “lịch” rồi, không làm cả ngày như trước. Buổi sáng từ 4 đến 7 giờ, chiều sau 17 giờ mới tiếp tục khai thác nên chúng tôi khó tổ chức truy quét”. ông Nguyễn Hữu Miên, Chánh văn phòng UBND huyện Phù Cát cũng khẳng định, việc ngăn chặn nạn khai thác đá chẻ là rất khó khăn. “Huyện Phù Cát có 11/18 đơn vị hành chính có khu dân cư tiếp giáp với Núi Bà. Địa bàn các xã Cát Tiến, Cát Thành và Cát Hưng có hoạt động khai thác đá mạnh nhất, bởi có nhiều đá lộ thiên. Chính quyền địa phương tuy có phát hiện nhưng không ngăn chặn, hoặc ngăn chặn chưa triệt để nên mức độ ngày càng nghiêm trọng. Vả lại, nhu cầu về đá xây dựng quá cao luôn kích thích họ… giữ nghề, dù bị cấm đoán” - ông Miên nói. Được biết, trong đợt kiểm tra vừa qua đã có hàng chục trường hợp vi phạm nhưng đến nay huyện vẫn chưa xử lý (?!). ông Miên giải thích: “Mức phạt về việc khai thác đá trái phép của Chính phủ là từ 5 đến 20 triệu đồng /trường hợp. Nhưng hầu hết thợ chẻ đá ở đây đều làm nhỏ lẻ chứ không phải sản xuất kinh doanh nên họ lấy đâu ra chừng ấy tiền mà xử phạt”. ông Võ Văn Long bức xúc: “Để đảm bảo cho nhu cầu xây dựng của địa phương, đồng thời bảo vệ được khu di tích, các ngành chức năng phải quy hoạch cụ thể những khu ngoài vùng ảnh hưởng cho bà con khai thác để di tích không bị phá nát nữa”.
Thiết nghĩ, những người có trách nhiệm ở đây không thể đổ cho việc người dân đổi lịch khai thác và không đủ tiền nộp phạt mà “mặc” cho tình trạng khai thác đá trái phép ngày đêm “xẻ thịt” Núi Bà. Giữ gìn di tích không chỉ là việc bảo vệ một nhân chứng lịch sử mà còn là nguồn lợi lớn, nếu biết cách khai thác hợp lý và hiệu quả thì nó sẽ là đòn bẩy cho phát triển kinh tế địa phương.
Vũ Đình Thung |