Hành trình "chinh phục" Phanxipăng

    6/10/2009 2:06:21 PM

    Đỉnh núi của ước mơ

    Núi Phanxipăng thuộc dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, cách thị trấn Sa Pa (Lào Cai) khoảng 9km về phía Tây Nam. Trong tiếng dân tộc, núi có tên “Hủa Xi Pan”, nghĩa là “phiến đá khổng lồ chênh vênh”. Theo kết quả nghiên cứu thì Phanxipăng được hình thành cách đây hơn 100 triệu năm. Hệ thực vật ở Phanxipăng khá đa dạng, phong phú với gần 3.000 loài, trong đó có 700 loài đặc hữu và quý hiếm, 16 loài có tên trong Sách Đỏ thế giới. Dưới chân núi phổ biến là những cây gạo, mít. Từ đây lên độ cao 700m là vành đai thực vật nhiệt đới với những vạt rừng nguyên sinh rậm rạp, dây leo chằng chịt.

    Ở độ cao trên 700m bắt đầu tầng cây hạt trần, đáng kể nhất là pơmu, có những thân cây cả trăm năm tuổi, 3-4 người ôm không xuể. Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm, xuất hiện nhiều thảm cỏ mục xốp và những bụi cây trúc lùn, thân chỉ chừng 25-30cm, phất phơ chút lá trên ngọn nên còn gọi là trúc phất trần.

    Phanxipăng cũng được mệnh danh là “vương quốc của các loài hoa”, mà nhiều hơn cả vẫn là đỗ quyên và phong lan. Riêng đỗ quyên có tới 4 chi loài, nở dọc theo đường lên núi, nhưng rộ nhất vẫn là vào mùa xuân. Núi Phanxipăng nằm trong khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên - nơi có tới trên 800 loài động vật thuộc các lớp thú, chim, bò sát, ếch nhái và côn trùng... Chính sự đa dạng, phong phú của hệ động - thực vật nên mới đây, Vườn quốc gia Hoàng Liên đã được công nhận là Vườn Di sản ASEAN.

    Nếu như khoảng chục năm trước, việc leo lên “nóc nhà Đông Dương” là một điều hết sức lạ lẫm và có phần... không tưởng với nhiều người thì nay, Phanxipăng lại là “điểm đến” được yêu thích của những ai mê du lịch mạo hiểm, nhất là giới trẻ. Kinh nghiệm cho thấy, thời điểm leo núi thích hợp là từ tháng 9 năm trước đến tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, “lý tưởng” nhất vẫn là cuối tháng 2, lúc ấy Phanxipăng đẹp tuyệt với các loài hoa núi đua nhau khoe sắc.

    Cung bậc hành trình leo núi

    Trên hành trình leo núi.


    Cổng Trời, đó là nơi chúng tôi chạm tay đến rừng, ngửa mặt tìm “đâu là đỉnh Phanxipăng” rồi bắt đầu xuất phát. Trước khi leo núi, cả đoàn lại phải “hạ sơn” từ độ cao 2.100m xuống đỉnh 1.900m so với mực nước biển. Đi trong rừng sâu như ngửi thấy hương rừng; như cảm nhận được rừng đang thở. Đặc biệt là cái thú im lặng mà nghe chim hót xa xăm, thảng thốt; nghe tiếng suối chảy như thủ thỉ; rồi tiếng lá rừng xào xạc vỡ theo từng nhịp chân đi. Nhưng khoảng từ 10 giờ trưa, sự nóng bức nổi lên cùng với cái nắng hâm nóng cả đỉnh đầu. Những bước chân rệu rã, bụng đói cồn cào, cổ họng khát cháy. Cả đổ dốc, leo đèo gần 5 giờ đồng hồ, chúng tôi mới được nghỉ chân 30 phút để ăn trưa. Sau giờ nghỉ, đoàn người tiếp tục xuyên rừng. Lại mấy thôi leo đèo ngửa cổ; vài lần đổ dốc úp mặt, cũng sau gần 5 giờ đồng hồ, chúng tôi mới đến trạm Rừng Trúc, nơi có bãi đất phẳng làm chỗ nghỉ đêm.

    Mồ hôi chưa kịp ráo thì cái lạnh đã theo đêm tối ùa về. Giữa rừng sâu, sự tranh chấp đêm ngày thật bất ngờ và chóng vánh.

    Tất cả năng lượng của thức ăn, hơi ấm từ bầu rượu; cả những áo len, áo gió, túi ngủ, lều trại đều vô nghĩa trong nhiệt độ chỉ còn chừng 2 độ C. Gần 1 giờ khuya, vài người trong chúng tôi bị đánh thức bởi cái lạnh rúc vào tận xương. Chui ra khỏi lều và ngửa mặt. Giữa trăng, sao và nền trời mênh mông, sương khuya đọng lại, nhỏ giọt như mưa rơi lộp độp vào những mái lều.

    Gần 5 giờ sáng, mặt trời đã le lói. Tiếng chim ríu ran như gọi cả thảm rừng nguyên sinh đón chào ngày mới. ăn sáng trong cái lạnh tê buốt, anh chàng dẫn đường thông báo như động viên: “Leo khoảng 2 giờ đồng hồ sẽ lên đến đỉnh”. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải đi đến 4 giờ đồng hồ. Những bước chân cuối cùng đến với đỉnh Phanxipăng thật tự hào.

    Trên cao chơi vơi, “nóc nhà Đông Dương” hiện ra nhỏ bé giữa điệp trùng núi non hùng vĩ. Rừng xanh, mây trắng, nắng vàng, một thế giới thực tại tuyệt đẹp như huyền ảo. Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi như được nhìn rõ ranh giới giữa đất và trời. Đó là đường viền 7 sắc cầu vồng đều tăm tắp, chạy vòng quanh; dù mong manh nhưng lại gắn khít cho trời đất giao hoà.

    Trên mỏm đá hoa cương như cột mốc của Phanxipăng, mọi người chen nhau cố chụp cho được những tấm hình đẹp nhất. Từ trên đỉnh cao Phanxipăng, tôi nhìn xuống hun hút vực sâu. Thử cầm hòn đá ném xuống lòng sâu, tiếng đá rơi dội lại nghe đến ghê rợn. Phanxipăng cao 3.143m, vậy không biết có ai đo vực sâu không nhỉ?

    “Leo Fan” giờ đã trở thành khát vọng chinh phục của nhiều bạn tró, tuy nhiên để bước vào cuộc du lịch mạo hiểm này, đòi hỏi mỗi người phải có sức khỏe tốt, độ bền, sự dẻo dai để thích ứng với những điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt. Vì thế, “dân leo Fan” được khuyến cáo cần rèn luyện thể lực chừng 1 tháng bằng phương pháp đi bộ đường trường trước khi “vào cuộc”. Dẫu cuộc hành trình đầy khó khăn, thách thức, thậm chí cả hiểm nguy rình rập, nhưng khi lên đến đỉnh núi, được chạm tay vào hình chóp tam giác - cột mốc đánh dấu “nóc nhà Đông Dương”, tận mắt thấy khung cảnh kỳ vĩ với “biển mây” trôi bồng bềnh bên dưới, nhìn ngắm lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió lộng, dường như mọi mệt mỏi đều tan biến. Những cảm xúc hân hoan, vui sướng, thiêng liêng và tự hào trong lòng mỗi người bất chợt vỡ oà...

    Hải Anh

Ý kiến bạn đọc