Xuân về, nhớ Tết trồng cây...

    14/01/2009 - 10:42:54

    Những năm tháng miền Bắc mới được giải phóng, làng mạc xác xơ bởi bom đạn chiến tranh, cây cối ruộng vườn bị tàn phá, hiếm hoi lắm mới thấy bóng cây xanh. Nhìn cảnh tượng ấy, Bác luôn nghĩ tới việc trồng cây gây rừng để vừa nâng cao đời sống cho nhân dân, vừa chống đỡ với hiểm hoạ của thiên nhiên.

    Trong tư tưởng chỉ đạo của Bác, việc trồng cây, gây rừng phải được coi trọng trên tất cả các vùng, miền, từ miền núi, trung du đến đồng bằng, ven biển. Bác nói: “Việc trồng cây không phải chỉ ở trên đồi trọc. ở đồng bằng, trong làng không có cây cũng chết. Nước ta ở vùng nhiệt đới, nhiều giông bão, mỗi làng phải là một rừng cây, rừng tre. Nhiều làng là cả một cánh rừng tầng tầng, lớp lớp thì sức gió, sự tàn phá của bão giảm đi nhiều, đỡ bao nhiêu thiệt hại. Và đường phố, bờ biển, bãi cát cũng phải có cây”. Với tầm nhìn xa, Bác chỉ rõ trồng cây có nhiều cái lợi, lợi trước mắt và lâu dài. Do vậy, khi có dịp về thăm các địa phương, Bác vẫn thường trồng cây lưu niệm. Tại lớp học chính trị của giáo viên cấp 2-3 toàn miền Bắc năm 1958, câu nói về lợi ích của việc trồng cây, trồng người của Người đã trở nên bất hủ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

    Với mong muốn làm cho phong cảnh nước ta ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa, Bác ra lời kêu gọi và phát động phong trào trồng cây trong toàn thể nhân dân và các cơ quan, đơn vị. Trong bài viết Tết trồng cây đăng trên báo Nhân Dân số ra ngày 28/11/1959 nhân dịp toàn dân sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đảng tròn 30 tuổi, Bác viết: “Bên đợt thi đua ấy, chúng tôi đề nghị tổ chức một ngày Tết trồng cây. Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều”. Yêu cầu ban đầu Bác đưa ra rất thiết thực: “Mỗi người phụ trách trồng một hoặc vài ba cây và săn sóc cho tốt”. Sau khi phát động Tết trồng cây năm ấy, Bác đã gương mẫu thực hiện bằng cách trồng cây đa tại Công viên Thống Nhất vào ngày 11/1/1960, mở đầu cho một phong tục đầy ý nghĩa vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

    Kể từ đó, năm nào Bác cũng dành thời gian để viết bài trên báo, đến cơ sở trồng cây và nói chuyện với nhân dân. Bác cũng luôn quan tâm và thường xuyên theo dõi tình hình trồng cây, biểu dương kịp thời cá nhân, đơn vị làm tốt, nhắc nhở nơi còn yếu. Ngay sau Tết trồng cây đầu tiên (1960), Bác đã có bài viết biểu dương kết quả bước đầu đạt được và chỉ ra những khuyết điểm cần khắc phục. Bác viết: “Có nơi nhầm cho rằng Tết trồng cây chỉ một đợt và một năm thôi, chứ không hiểu rằng Tết trồng cây cũng là một kế hoạch kinh tế lâu dài và liên tục. Do đó, trong đợt một thì làm ào ạt. Về sau có vẻ nguội dần”. Năm năm sau (1965), Bác đánh giá: “Tết trồng cây bắt đầu phổ biến từ mùa xuân năm 1960. Vì lợi ích rõ rệt, cho nên nhân dân hăng hái hưởng ứng và nhiều nơi đã thành một phong trào quần chúng”. Đồng thời, Bác cũng nêu những nhận xét cụ thể: “Có những tỉnh tổ chức Tết trồng cây tốt, như Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Có những tỉnh cũng khá, nhưng còn chậm, như Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Bắc. Có những tỉnh trước kia kém, nay đang chuyển khá, như Nghệ An, Sơn Tây. Có những tỉnh nay vẫn còn kém như Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng”. Bác còn chỉ rõ nguyên nhân và điều kiện cần thiết để tổ chức Tết trồng cây thắng lợi, đó là: “Nơi nào mà các cấp Đảng bộ từ tỉnh đến Chi bộ trực tiếp lãnh đạo, có kế hoạch đầy đủ, có biện pháp rõ ràng (hạt giống, vườn ươm...), có kiểm tra cẩn thận, khéo động viên quần chúng, khéo dựa vào lực lượng các cụ phụ lão và thanh niên, nhi đồng, thì nơi đó phong trào Tết trồng cây phát triển tốt”.

    Xuân Kỷ Sửu này, với tấm lòng thành kính và biết ơn, chúng ta tiếp tục thực hiện Tết trồng cây theo lời dạy của Bác: “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Đó cũng là việc làm thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

    Mai Văn Thành

Ý kiến bạn đọc