 |
| Để mua những sản phẩm rau củ thông thường này, người Zimbabwe phải trả hàng tỉ đôla. Ảnh: Reuters |
KTNT - Ngày 21-7, giấy bạc mệnh giá 100 tỉ đôla Zimbabwe chính thức được lưu thông tại Zimbabwe. Số tiền đó vừa đủ mua một ổ bánh mì trên thị trường chợ đen! Lạm phát phi mã khiến người dân nước này ai cũng thành "tỉ phú”, cầm tiền tỉ trên tay mà chẳng nở nổi nụ cười...
Tỉ phú nghèo
Một ngày làm việc của chị Grace Sibanda bắt đầu từ tờ mờ sáng. Mặt trời chưa ló dạng, chị đã rón rén bước xuống giường để không làm ba đứa con ngủ chung giật mình. Sửa soạn xong, Sibanda đi bộ ra đầu ngõ, nơi có một nhóm người đứng chờ. Khi đã tập hợp đủ "quân số", thường khoảng mười mấy hai mươi người, họ bắt đầu đi bộ ba giờ từ thị trấn Dzivaresekwa đến chỗ làm ở trung tâm thủ đô Harare.
"Giá vé xe buýt một ngày còn cao hơn thu nhập của tôi trong một tuần nên chúng tôi phải chọn cách đi bộ" - chị Sibanda giải thích. Ở Zimbabwe, những "câu lạc bộ đi bộ" như của chị Sibanda không hiếm. Họ đi chung với nhau cho an toàn. Nhiều kẻ xấu rình rập trong các bụi cây ven đường sẵn sàng tấn công người đi một mình. "Họ không cần tiền vì chúng tôi cũng đâu có xu nào. Họ muốn cướp thức ăn của chúng tôi" - vừa nói Sibanda vừa siết chặt túi đựng bữa trưa của mình gồm ít rau và trái cây. Bánh mì từ lâu đã trở thành món ăn xa xỉ đối với người phụ nữ 36 tuổi này.
Báo The Guardian (Anh) cho biết công việc của một nhân viên bán hàng đem lại cho Sibanda thu nhập 150 tỉ đôla Zimbabwe/tháng. Lương của cảnh sát và giáo viên cũng tương đương chừng ấy. Có lẽ không nơi nào trên thế giới có nhiều "tỉ phú” như Zimbabwe, và cũng không nơi nào trên thế giới những tỉ phú lại sống bần cùng như ở quốc gia châu Phi này. Vào giữa tháng bảy, 150 tỉ đôla có thể mua được 20 quả trứng hoặc 10kg bắp (ngô) ở thị trường chợ đen. Tuy nhiên, với tình trạng siêu lạm phát hiện nay, số hàng họ mua được có thể giảm trong những ngày sắp tới. Đồng tiền cứ sau vài hôm lại mất giá một nửa, cầm tiền tỉ trên tay mà nụ cười của người Zimbabwe ai cũng méo xệch.
Ở một đất nước với tỉ lệ thất nghiệp lên tới 80%, Sibanda còn may mắn bởi có việc làm ổn định. Trên khắp Zimbabwe, dân chúng đang vật lộn mỗi ngày với cái nghèo. Người ta sống nhờ từng bữa ăn và cầu nguyện cho mình đừng ngã bệnh. Nhiều bệnh viện đóng cửa vì bác sĩ, y tá bỏ ra nước ngoài kiếm sống, nơi nào còn làm việc cũng không đủ thuốc men và giá viện phí kết thúc bằng nhiều con số 0. Ở những vùng nông thôn người ta đang bắt đầu nói đến hai chữ "chết đói".
Lạm phát 2,2 triệu%
30 năm trước, không ai nghĩ "viên ngọc đen" của châu Phi rơi vào tình cảnh như ngày nay. Zimbabwe những năm 1980 là một trong những nước giàu có nhất châu Phi. 1 đôla Zimbabwe lúc bấy giờ có giá trị cao hơn 1 đôla Mỹ. Giới quan sát nói những chính sách của chính phủ như đổ tiền của vào cuộc chiến Congo, chiếm đoạt hàng ngàn nông trại do người da trắng làm chủ... đã phá hoại nền kinh tế, đẩy dân chúng Zimbabwe đến cảnh lầm than. Trong khi đó, tổng thống cho rằng nguyên nhân là do chính sách cấm vận của các nước phương Tây.
Dù là lỗi của ai thì người dân Zimbabwe cũng lãnh đủ. Tình hình ngày càng tồi tệ với diễn biến phức tạp trên chính trường Zimbabwe. Theo AP, tình trạng khan hiếm hàng hóa cơ bản cũng như khủng hoảng chính trị và kinh tế bao trùm lên Zimbabwe từ sau cuộc bầu cử tháng ba đến nay chính là nguyên nhân đẩy lạm phát tăng với vận tốc tên lửa, từ 165.000% vào tháng hai lên 2,2 triệu% vào tháng bảy. Tuy nhiên, theo tính toán của các nhà tư vấn, tỉ lệ lạm phát thật hiện nay ở Zimbabwe đã ở mức gần 12,5 triệu%!
Trong buổi công bố tỉ lệ lạm phát hôm 16-7, thống đốc Ngân hàng Nhà nước Gideon Gono cho rằng nhiều doanh nghiệp chợ đen đã tiếp tay đẩy lạm phát lên. Theo mức giá cố định do chính phủ đưa ra, 1kg đường giá khoảng 10 tỉ đôla Zimbabwe, trong khi trên thị trường chợ đen giá tới 45 tỉ đôla. Giá cao dẫn đến việc khan hiếm tiền mặt, đẩy tỉ giá chợ đen lên 90 tỉ đôla Zimbabwe/USD, cao gấp 4,5 lần so với tỉ giá chính thức của ngân hàng.
Tình trạng khan hiếm lương thực khiến nhiều người có tiền cũng không có hàng hóa để mua. Thông tin từ Liên đoàn Công nghiệp Zimbabwe cho biết nhiều xí nghiệp đã đóng cửa do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, ai cầm cự nổi cũng chỉ hoạt động cầm chừng ở mức chưa tới 30% năng lực sản xuất. Những mặt hàng mà đến năm 2006 Zimbabwe vẫn tự sản xuất được như dầu ăn, xà phòng, giấy vệ sinh... giờ đây phải nhập khẩu từ Ai Cập, Iran, Malaysia, Trung Quốc và nước láng giềng Nam Phi.
Chính phủ Zimbabwe đã đưa ra một số giải pháp để giúp đỡ người dân. Cùng với việc phát hành giấy bạc mệnh giá 100 tỉ đôla để khắc phục tình trạng khan hiếm tiền mặt, chính quyền đã phát động chương trình "cửa hàng nhân dân" bán lương thực trợ giá thông qua các cửa hàng chọn lọc. Đồng thời những gia đình khó khăn sẽ được nhận trợ cấp tem phiếu. Tổng thống Mugabe cam kết với chương trình này, một gia đình trung lưu Zimbabwe chỉ phải trả 100 tỉ đôla Zimbabwe (tương đương 5 USD) cho một giỏ hàng hóa gồm dầu ăn, ngũ cốc, bột và xà phòng đủ dùng trong một tháng.
Giải pháp tình thế này có thể giúp dân chúng Zimbabwe tạm thời đối phó với khó khăn hiện nay. Tương lai sẽ về đâu là điều mà những người như chị Sibanda không dám nghĩ đến. "Không ai tin chuyện đang xảy ra ở nước chúng tôi. Bây giờ nói chuyện giá cả hàng tỉ đôla, người ta hỏi sau ngàn tỉ đôla sẽ là gì. Họ cười cợt chuyện đó nhưng chúng tôi không thấy vui chút nào. Người ta đang chết dần chết mòn. Tôi không biết còn nuôi mấy đứa con đến chừng nào nữa..." - nữ "tỉ phú” Sibanda nói với một tiếng thở dài.
|
Từ đầu năm đến nay, Zimbabwe liên tục phát hành giấy bạc mệnh giá cao để giải quyết tình trạng thiếu hụt tiền mặt trên thị trường. Vào tháng một, nước này phát hành giấy bạc mệnh giá 10 triệu đôla, đến tháng tư phát hành giấy 50 triệu đôla. Tháng năm, giấy bạc giá 100 triệu và 250 triệu ra mắt, tiếp theo đó là sự ra đời của giấy bạc giá 5 tỉ, 25 tỉ, 50 tỉ và mới nhất là 100 tỉ!
Theo John Mokwetsi, nhà báo sống ở thủ đô Harare của Zimbabwe, cho biết mệnh giá đồng tiền nước mình sẽ không dừng lại ở 100 tỉ đôla. "Với tình hình giá cả hàng hóa tăng 2-3 lần một ngày như hiện nay, nhà nước cần phát hành giấy bạc mệnh giá mới mỗi tuần". Anh nói người dân chẳng ai muốn cầm đồng tiến mất giá của Zimbabwe, ai có điều kiện đều tích trữ USD hoặc đồng rand của Nam Phi. Nhiều người quen của anh phải sang các nước láng giềng mua sắm những mặt hàng tiêu dùng như dầu ăn, xà phòng... vì trong nước không có hoặc quá mắc. |
Theo AP, The Guardian-TTO |