 |
| Nhà kinh tế Krugman |
Giải Nobel Kinh tế 2008 được trao cho Paul Krugman nằm trong dự đoán của nhiều người, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay. Một điều tình cờ, vào ngày 17 và 18/10/2008, Krugman có bài diễn văn đọc tại hội thảo mang tên "Vietnam and East Asia in a Globalized Context" (tạm dịch: "Việt Nam và Đông Á trong bối cảnh toàn cầu hóa") tổ chức tại ĐH Princeton (Mỹ), nhằm khảo sát những thách thức với Việt Nam trong hiện tại và tương lai.
Ngay từ những năm diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính Đông Á năm 1997, Krugman là người đầu tiên cảnh báo cho những "con hổ giấy" châu Á về khả năng của một cuộc khủng hoảng trầm trọng và sâu sắc, là người duy nhất phê phán tư tưởng Nền kinh tế mới cuối thập niên 1990, khi tư tưởng này được rất nhiều người ngợi ca.
Krugman lúc nào cũng đi ngược dòng, ông là một nhà nghiên cứu chân chính, tỉnh táo, sáng tạo và quyết đoán.
Những cuộc cách mạng trong lý thuyết thương mại
Bước ngoặt trong sự nghiệp trí tuệ của Krugman là năm 1991, khi ông viết bài nghiên cứu nhan đề "Lợi suất tăng dần và địa lý kinh tế".
Ông cho rằng: đặc trưng của quá trình sản xuất công nghiệp là sản xuất tăng theo quy mô (nói một cách dễ hiểu, sản xuất càng nhiều, giá thành càng hạ). Thêm vào đó, sản xuất công nghiệp cũng có thể tăng sản lượng lên nhiều lần mà không cần tăng diện tích lãnh thổ theo quy mô tương ứng.
Lý thuyết của Krugman giải thích sự hình thành những khu vực sản xuất tập trung khổng lồ, mà lợi thế rất khó vượt qua nhờ tính quy mô. Điều này, nhìn từ bên ngoài sẽ tưởng là mâu thuẫn.
Chẳng hạn như, nhiều người sẽ thắc mắc về lý do để người dân đổ xô về các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh - những nơi chi phí sinh hoạt đắt đỏ hơn nhiều so với các miền quê. Thực ra, mức giá ở các thành phố lớn rất cao, nhưng người dân có thể tiếp cận sản phẩm và dịch vụ đa dạng, dễ dàng hơn nhiều.
Theo lý thuyết của Krugman, cuộc sống ở thành phố có chất lượng cao hơn với mức giá rẻ. Càng nhiều người đổ xô về các thành phố, thành phố lại càng phát triển, dịch vụ và sản phẩm càng đa dạng, giá thành càng hạ, và cuộc sống ở các đô thị càng hấp dẫn những người dân ở nông thôn.
Krugman cũng nổi tiếng là người đi trước thời đại, với những phê phán lạnh lùng về sự phát triển kinh tế châu Á đầu thập niên 1990 - thời điểm vài năm trước cuộc khủng hoảng tài chính 1997.
|
"Một điều buồn cười đã diễn ra vào sáng hôm nay..."
* Paul Robin Krugman (sinh năm 1953) là một nhà kinh tế học người Mỹ, giáo sư ĐH Princeton. Chuyên ngành chính của ông là kinh tế học vĩ mô quốc tế.
Ông đã công bố hơn 20 cuốn sách và hơn 200 bài nghiên cứu bao gồm cả những bài về kinh tế học cho đối tượng độc giả là tầng lớp bình dân.
Giải thưởng Nobel Kinh tế 2008 cho Paul Krugman vinh danh các công trình nghiên cứu đã gắn kết những phân tích mô hình thương mại với những thực tế hoạt động kinh tế.
Với Krugman, khi giải thưởng Nobel được công bố, ông chỉ viết vẻn vẹn vài chữ trên blog: "Một điều buồn cười đã diễn ra vào sáng hôm nay..." |
Ông viết trong bài "Huyền thoại về phép màu châu Á" (The myth of Asia"s miracle) rằng động lực của tăng trưởng kinh tế là sáng tạo và phát triển công nghệ kỹ thuật, chứ không phải nhờ tăng cường các nguồn lực cơ bản là vốn và lao động.
Ông chỉ ra rằng, sự đầu tư vốn mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn vào Đông Á tạo nên sự thay đổi về năng suất, dẫn tới sự tăng trưởng thần kỳ của kinh tế, nhưng các yếu tố cấu thành năng suất lại không được cải thiện nhiều.
Krugman kết luận: cuộc khủng hoảng tài chính là hợp lý, bắt nguồn từ những phản ứng không thể tránh khỏi bởi những chính sách không phù hợp của nhà nước.
Ông cũng viết: "Các nước đang phát triển đua nhau mở cửa thị trường vốn, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể đặt họ vào tình trạng khủng hoảng tài chính, rồi khi khủng hoảng nổ ra, nhiều nhà quan sát đổ lỗi cho chính phủ của các nước này, chứ không phải do sự thiếu ổn định của dòng vốn quốc tế".
Ông chứng minh, sự sụp đổ về tiền tệ có thể xuất phát từ chính sự sợ hãi của các nhà đầu tư, dù nhà nước có những chính sách kinh tế phù hợp.
Đó cũng chính là cách giải bài toán phát triển cho Việt Nam hiện nay mà Krugman đưa ra từ 13 năm trước. Các nước Đông Á đã không lưu tâm và phải chịu hậu quả thấy rõ.
Những cảnh báo của Paul Krugman luôn có xác suất đúng một cách kinh ngạc cho đến ngày hôm nay. Có lẽ chính Krugman cũng không ngờ rằng những điều ông viết đã xảy đến nhanh như thế. Và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay đang trông chờ một lý thuyết mới do những người như ông khởi xướng.
Sức mạnh đến từ điều đơn giản
 |
Các công trình của Krugman luôn nổi tiếng bởi sự đơn giản và tính thực tiễn. Giáo sư kinh tế Maurice Obstfeld của ĐH California nhận xét: "Một số người nghĩ rằng những điều sâu sắc chỉ xuất hiện từ cái gì đó phức tạp. Sức mạnh của Paul là ở chỗ lựa chọn điều rất đơn giản, khiến nó thành mới mẻ và có ảnh hưởng mạnh mẽ".
Nói đến Krugman, nhiều người sẽ nhớ đến các bài bình luận ngắn gọn, dễ hiểu và sắc bén mà ông viết cho tờ New York Times. Những bài viết này hoàn toàn không dùng những khái niệm kinh tế đao to búa lớn, mà đi sâu vào bình luận, nhận định một cách tỉnh táo những diễn biến vừa xảy ra.
Lối văn của ông rất sắc bén và có duyên. Ông thường đưa ra những ví dụ, những hình ảnh đơn giản để thuyết phục người đọc.
Trong những bài mới nhất, ông phê phán gay gắt những chính sách của chính quyền Mỹ hiện thời, cũng như những nỗ lực giải cứu thị trường. Ngay cả khi kinh tế Mỹ đang phát triển nhờ bong bóng địa ốc dưới thời G.Bush, Krugman vẫn thường xuyên chỉ trích các chính sách được ngợi khen đó.
Ví dụ, trong bài viết về chính sách cắt thuế của George W. Bush, Krugman tính ra số tiền một gia đình người Mỹ được cắt thuế bình quân khoảng 700 đô la. Trong khi đó, những món nợ mà chính phủ liên bang sẽ vay, nếu chia đều ra thì mỗi gia đình chịu một món nợ 1.500 đô la.
Krugman so sánh chính sách đó giống như Nhà nước mang tặng bạn một cái tủ lạnh trị giá 700 đô la, nhưng quên không báo cho bạn biết rằng Nhà nước đã mua cái tủ lạnh đó bằng thẻ tín dụng của chính bạn, sau này bạn sẽ phải trả góp. Và tấm thẻ đó lại bị "nuốt" mất những 1.500 đô la vì Nhà nước còn "nhân tiện" mua riêng cho mình vài thứ đồ khác nữa.
***
Ủy ban xét giải Nobel nói rằng nghiên cứu của Krugman đã đem lại các lý thuyết giúp giải thích ảnh hưởng của thương mại tự do, toàn cầu hóa và các động lực đằng sau việc đô thị hóa trên toàn cầu, chứ không phải về những cuộc khủng hoảng.
Những nhắc nhở về cuộc khủng hoảng ngày hôm nay phải chăng chỉ là ngẫu nhiên? Nhưng có một điều chắc chắn, vai trò của Krugman là vạch ra và phổ biến những sai lầm về kinh tế mà chỉ một số ít người hiểu, để tăng thêm tiếng nói khách quan của giới chuyên gia với những nhà chính trị (và những người đang điều khiển thế giới bất chấp các quy luật kinh tế)
Từ trường hợp của Krugman, tôi cũng mong ước Việt Nam cũng sẽ có thêm nhiều tổ chức độc lập, những hiệp hội các chuyên gia về kinh tế thực sự uy tín.
Các hiệp hội này sẽ đưa ra các báo cáo tài chính, các dự thảo chính sách, các phản biện với chính phủ, nhằm tránh những chính sách kiểu chữa cháy, những chính sách vụn vặt, thiếu cơ sở khoa học và không có tính hệ thống.
|