 |
| Trong giờ tăng gia sản xuất. |
KTNT - Năm mươi năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng 117 Hùng Quốc (Cao Bằng) đã không ngừng phấn đấu, chịu đựng gian khổ, kiên trì bám trụ nơi tuyến đầu, thậm chí hy sinh quên mình để bảo vệ toàn vẹn từng tấc đất biên cương. Không chỉ vậy, những thế hệ cán bộ, chiến sĩ nơi đây còn lăn lộn, chia sẻ mọi khó khăn cùng đồng bào dân tộc; cùng bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Vượt hơn 40km đường đèo, dốc, chúng tôi mới tới được Đồn biên phòng 117 Hùng Quốc, nơi được coi là xa xôi và heo hút nhất tỉnh Cao Bằng. Thiếu tá Lô Ngọc Dũng, Phó trưởng Đồn biên phòng Hùng Quốc đón chúng tôi bằng cái bắt tay nồng ấm.
Đồn là nhà, biên giới là quê hương
Đó là khẩu hiệu được trang trí rất giản dị nhưng cũng đầy trang nghiêm ở Đồn biên phòng 117. Ở nơi quanh năm chỉ thấy mây và núi, tình người thật cao quý và thiêng liêng.
Thiếu tá Dũng nói: “Chúng tôi được giao quản lý 32,5km đường biên giới, 63 cột mốc, trong đó có 37 mốc chính và 26 mốc phụ trải rộng trên địa bàn 4 xã và 1 thị trấn trong khi chỉ có 24 cán bộ, chiến sĩ nên công tác tuần tra, kiểm soát gặp rất nhiều khó khăn”.
Có hơn 10 năm gắn bó với mảnh đất Hùng Quốc, thiếu tá Nguyễn Văn Diện, Phó đồn trưởng quân sự Đồn 117 tâm sự: “Mặc dù đồn trạm còn tạm bợ và thiếu thốn, nhiệm vụ lại rất nặng nề; hoạt động chống phá của các loại tội phạm biên giới rất phức tạp nhưng vượt lên tất cả, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đồn đã bám đất, bám dân tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nêu cao khẩu hiệu đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt...”.
 |
|
Thiếu tá Nguyễn Văn Diện tâm sự về những ngày tháng làm nhiệm vụ ở Hùng Quốc. |
Kể về những kỷ niệm khi đóng quân tại đây, thiếu tá Dũng nói: “Đáng nhớ nhất là những hôm trời mưa rét, thức đêm chờ anh em đi tuần tra, bụng lúc nào cũng như lửa đốt. Không lo sao được khi đi tuần có thể gặp những cơn mưa rừng đổ xuống, lũ kéo về bất ngờ và bao hiểm nguy đang rình rập”.
Một trong những chiến công đáng nhớ nhất của các chiến sĩ Đồn biên phòng 117 Hùng Quốc là cuối năm 2008 xảy ra vụ xâm nhập trái phép của một nhóm đối tượng người Trung Quốc có hung khí vào một bản sát biên giới. Khi anh em tới nơi, các đối tượng này rất manh động, chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả. Sau nhiều giờ thương lượng và dùng biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ và chiến sĩ của đồn đã khống chế vòng ngoài, tuy nhiên để đảm bảo sự an toàn cho bà con, anh em đành mở lối để nhóm đối tượng này về bên kia biên giới.
Nỗi niềm lính trẻ
Đêm vùng cao ập xuống rất nhanh, cái rét như luồn qua da thịt, thiếu tá Dũng cho biết: Hầu hết quân số của đồn đều là lính trẻ, hơn nửa trong đó là lính “phòng không” (chưa lập gia đình). Thiếu tá Dũng nói: “Công việc tại đơn vị vô cùng bận, hơn nữa lực lượng anh em trong đơn vị lại mỏng nên phải căng sức ra làm nhiệm vụ.
Chiến sĩ Lã Khắc Hoàn (20 tuổi) quê ở Nam Định tâm sự: “Ngày trước, khi xem tivi, hình ảnh những anh bộ đội biên phòng đi tuần tra đường biên, kiểm tra từng cột mốc của Tổ quốc, em thấy cảm phục vô cùng và đó là động lực giúp em phấn đấu trở thành một chiến sĩ biên phòng”. Hoàn cho biết thêm: “Mới đầu, khi mới lên đơn vị nhận nhiệm vụ thấy nhớ nhà, nhớ miền xuôi ghê lắm, nhưng rồi cũng quen anh à. Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng anh em phần lớn bằng tuổi nên cũng dễ chia sẻ. Bây giờ sống quen rồi, thấy yêu con người và núi rừng nơi này hơn, chúng em coi Hùng Quốc là quê hương thứ hai rồi”.
Thiếu tá Lê Xuân Mạnh, Đồn trưởng Đồn biên phòng 117 Hùng Quốc cho biết: “Hơn một nửa chiến sĩ của đơn vị là lính trẻ, vì vậy chúng tôi luôn cố gắng quan tâm tới đời sống tinh thần của anh em để anh em đỡ nhớ nhà và yên tâm công tác”.
Rời Hùng Quốc khi trời đã ngả bóng, nhưng hình ảnh những người lính trẻ rạng rỡ nụ cười vẫy tay chào tạm biệt trong tiết trời giá lạnh khiến lòng chúng tôi dấy lên một niềm cảm phục.
Anh Tài |