 |
| Hết nghề trồng đào, ông Nguyễn Trung Ngọ đang tính phải ra thành phố kiếm việc làm. |
KTNT - Chưa kịp bám rễ sâu xuống đất La Cả, phường Dương Nội (quận Hà Đông - TP. Hà Nội), những cây đào duyên dáng có nguy cơ không còn chỗ đứng để nhường đất cho những ngôi nhà bê-tông chọc trời. Người trồng đào nơi đây ngậm ngùi, tiếc nuối vì chỉ hơn một tháng nữa, 90% diện tích đào La Cả sẽ bị máy ủi san phẳng. Mùa xuân năm sau, trở lại đất này hẳn nhiều người sẽ phải thốt lên: “Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông”...
Đào La Cả lên ngôi
La Cả từng nổi tiếng với nghề dệt the, lụa, chả thế mà dân gian có câu: “chiếu Nga Sơn - gạch Bát Tràng - vải the La Cả - lụa hàng Hà Đông”. Nhưng rồi, thời thế đổi thay, La Cả không còn giữ được cái nghề truyền thống mà chuyển sang may gia công. Nhưng nghề may cũng không còn chỗ đứng mà thay vào đó là nghề trồng đào.
Kể từ năm 2000, làng đào Nhật Tân nức tiếng đất Thăng Long bị xóa sổ để nhường chỗ cho khu đô thị mới Ciputra, La Cả trở thành nơi dung thân của làng đào này. Một điều kỳ lạ, đất La Cả rất phù hợp cho đào Nhật Tân sống. Không phải vì đất quá tốt mà đơn giản vì khi trồng đào ở đây, hình ảnh làng đào xưa lại hiện về. Theo người dân, khi đào Nhật Tân mang ra bãi sông Hồng ngay cạnh đó, thì không mấy người Hà Nội ưa thích vì đất quá tốt, đào lên nhanh nên hoa có cánh mỏng, dễ nhàu, dễ rụng, màu kém đậm, kém tươi, còn đào Nhật Tân về đất La Cả lại hợp đất, hợp người. Nụ rất mập, sắc thắm, lâu phai, cánh rụng xuống đất vẫn còn đỏ thắm.
Đến năm 2000, hầu hết diện tích đất nông nghiệp của La Cả đã phủ kín màu hồng tươi của đào mỗi dịp Tết đến xuân về. Có tới 1.700 người dân La Cả gắn bó với đào. Mỗi sào (1 sào Bắc Bộ = 360m2) trồng được khoảng 180 gốc đào, trừ chi phí, mỗi năm người dân thu về 100 triệu đồng. Anh Nguyễn Trung Đạt ở thôn La Nội (làng La Cả) tâm sự: “Trồng đào không mất nhiều thời gian, chỉ bận rộn vào dịp giáp Tết”. Vườn đào của anh Đạt hiện có 200 gốc, theo anh năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa đào rất đẹp, bán sẽ được giá.
Mấy năm trước, người dân nơi đây nghe xôn xao là toàn bộ diện tích đào nằm trong quy hoạch xây dựng khu đô thị. Nhưng ai cũng nghĩ đó chỉ là tin đồn và nếu có thật thì cũng chỉ thu hồi một phần diện tích. Gần đây, người dân bỗng giật mình khi biết tin chắc chắn đây là vụ đào cuối cùng ở La Cả. Niềm tự hào và cũng là nguồn thu nhập chính của người La Cả sẽ bị vùi lấp khi chỉ hơn một tháng nữa, nơi đây sẽ bị san phẳng để thay bằng những tòa nhà cao tầng.
Con đường dẫn vào La Cả bị cày nát bởi hàng ngày có tới hàng trăm chuyến xe tải chở vật liệu xây dựng nối đuôi nhau. Người dân không buồn bảo vệ con đường bởi mai kia nó cũng bị khu đô thị nuốt chửng. Trên khuôn mặt người trồng đào, ai cũng hiện hữu nỗi buồn day dứt trên cánh đồng, chỉ có những cánh đào vẫn hồn nhiên khoe sắc thắm như chưa hề biết đây là lần cuối cùng chúng được nở trên đất này.
Nhận tiền mà khóc!
Trông thấy chúng tôi, ông Nguyễn Trung Ngọ (tổ Hoàng Văn Thụ) tưởng là khách mua đào nên mau mắn chào mời. Vẻ mặt ông đượm buồn khi chúng tôi hỏi về thông tin vụ đào cuối. ông Ngọ rầu rĩ: “Tưởng các anh là khách mua đào tôi cũng cố gượng cười. Không bán hết là qua Giêng máy ủi về san phẳng, bán được chừng nào hay chừng ấy”. Vừa luồn dây bó các cành đào lại, ông Ngọ vừa cho biết thêm: “Tiền đền bù đất là 72 triệu đồng/sào, đào trên đất thì cứ tính 50.000 đồng/cành, 90.000 đồng/cây, cộng cả tiền học nghề nữa, mỗi sào người ta đền cho chúng tôi cao nhất 92 triệu đồng. Nhưng mất đất trồng đào thì buồn lắm”.
Chị Dương Thị Vị, vợ anh Ngọ than vãn: “Không nhận tiền đền bù thì họ cưỡng chế, nhận xong tiền nhiều người đã bật khóc. Số tiền gia đình tôi được đền bù chắc cũng đủ nuôi 3 đứa con ăn học. Chồng tôi đang tính phải ra thành phố xin làm thợ hồ, bốc vác chứ ngồi ở nhà lấy gì mà ăn”.
Bên cạnh đó, vườn đào của ông Nguyễn Trung Mão có 600 gốc đào được đền bù cả thảy 97 triệu đồng. Đứng ở đầu ruộng, ông nói như đứt quãng: “Mang 97 triệu đồng về chả biết làm gì”. Bà Nguyễn Thị Chí nói xen vào: “Theo quy định là phải dành 10% đất dịch vụ, nhưng ở đây lại đền bù luôn cả đất dịch vụ. Thu hồi đất thì cũng phải để lại một ít cho chúng tôi mưu sinh chứ, hết đất rồi biết làm gì”.
Chúng tôi đem những suy tư, trăn trở của người dân tìm gặp lãnh đạo UBND phường Dương Nội. Ông Đỗ Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND phường cho biết: “90% diện tích sẽ bị thu hồi để dành cho 10 dự án. Chắc chắn hết vụ đào này, máy xúc ủi của đơn vị thi công sẽ về san phẳng. Mặc dù mới có 75% số hộ đồng ý nhận tiền đền bù nhưng qua Giêng chúng tôi sẽ kiên quyết thực hiện việc cưỡng chế”. Ông Tiến cũng thừa nhận, mặc dù đã vận động người dân đi học nghề nhưng số lượng đăng ký rất ít, từ đầu năm đến giờ UBND phường mới tiếp nhận được khoảng 20 người. Lý giải cho thực tế này, ông Tiến cho rằng là do người dân ở đây năng động nên họ không cần phải học nghề mà cũng kiếm được việc ở ngoài thành phố.
Sự thờ ơ của chính quyền địa phương về tương lai người dân sau khi bị thu hồi đất khiến chúng tôi không khỏi giật mình. Người dân làng La Cả sau khi mất nghề trồng đào sẽ phải tự bươn chải trong cuộc mưu sinh gian khổ, và điều đáng tiếc là làng đào lớn nhất Hà Nội sẽ bị xóa sổ, kéo theo đó là nét đẹp mùa xuân đất Bắc cũng vì đó mà lụi dần.
Rời La Cả, lòng tôi đượm buồn dù ngoài kia xuân đang phơi phới. Chợt nhớ câu thơ của Thôi Hộ khi trở lại vườn xưa: “Nhân diện bất tai hà xử khứ/Đào hoa y cựu tiếu đông phong” (Mặc người không biết đã đi đâu rồi/Hoa đào vẫn như xưa còn cười với gió đông).
Duy Phong |