 |
| Hàng ngày bà Vân vẫn cần mẫn bán từng chén nước trà nhạt, gom từng đồng gửi tiền cho cháu ăn học. |
KTNT - Ở tuổi 77 lẽ ra phải được hưởng hồng phúc con đàn cháu đống, nhưng bà Nguyễn Thị Vân ở tổ 52, phường Minh Tân (TP. Yên Bái - Yên Bái) vẫn phải gắng sức bán từng chén nước trà, lượm lặt từng đồng lẻ để nuôi cháu trên giảng đường đại học. Dù vất vả, bà vẫn vui bởi chỉ một năm nữa, khi cháu bà ra trường, một tương lai tươi sáng đang mở ra.
Gian nan cuộc mưu sinh
Chúng tôi đến quán nước của bà Vân ở đường Lý Tự Trọng. Vừa rót chén trà nóng mời khách, nghe chúng tôi hỏi han, bà Vân kể lại câu chuyện đời mình...
Quê bà Vân ở huyện Lý Nhân (Hà Nam). Năm 1979, gia đình bà lên xã Quế Hạ (Văn Yên - Yên Bái) xây dựng vùng kinh tế mới. Cuộc sống dù còn khó khăn nhưng cha mẹ, con cái sớm tối có nhau. Năm 1988, con trai lớn của bà Vân lấy vợ, một năm sau sinh hạ một bé trai kháu khỉnh. Bà Vân ngỡ cuộc sống hạnh phúc ấy sẽ kéo dài, không ngờ tai họa liên tiếp giáng xuống. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai con trai bà lần lượt qua đời, chồng bà vì quá đau buồn cũng ra đi. Lâm vào cảnh thân già, đất khách, lại thêm cô con dâu không ngoan hiền, bà Vân quyết định ôm đứa cháu nội mới 17 tháng tuổi xuống TP. Yên Bái (khi ấy là thị xã) mưu sinh.
Nhớ lại những ngày gian nan ấy, bà Vân ngậm ngùi: “ôm đứa cháu bé bỏng xuống phố phường tấp nập, lúc ấy tôi chẳng biết sẽ làm gì để mưu sinh. Nhưng có một điều tôi luôn tâm niệm là dù khó khăn đến mấy cũng phải nuôi cháu nên người”. Nhờ có người họ hàng xa cho ở tạm, sau đó bà Vân cũng tìm được kế sinh nhai. Ngày ngày, bà gánh hoa trái đi khắp phố phường bán dạo. Rong ruổi mưu sinh nên khắp các nẻo đường của TP. Yên Bái đều in dấu chân và hình bóng của bà.
Chúng tôi hỏi: “Cháu bé thế, bà chăm sóc thế nào?”, bà Vân thoáng ưu tư: “Đi chợ hôm được hôm không. Thân già cũng chẳng buôn bán được là bao nên nhiều lúc tôi không có xu nào để mua thức ăn cho cháu. May mắn thằng bé mau lớn, chẳng hề ốm đau, bệnh tật gì. Tôi thường đến xin các chị bán giò chả ngoài chợ những đầu thừa, đuôi thẹo về cho cháu ăn. Lần lữa rồi cũng qua ngày, hai bà cháu dựa vào nhau mà sống. Nhiều lúc cực quá, tôi muốn buông xuôi, nhưng nhìn cháu lại không đành lòng...”.
Gieo ước mơ từ giảng đường đại học
Chuyện nuôi cháu, mưu sinh cực khổ là vậy, nhưng điều khiến bà Vân day dứt là làm thế nào để Nghĩa được ăn học đến nơi đến chốn. Bà Vân vẫn nhớ như in ngày xin cho Nghĩa đi học mẫu giáo. Dù được ban giám hiệu cảm thông với hoàn cảnh của hai bà cháu nhưng những thủ tục, giấy tờ cần thiết để một đứa trẻ được cắp sách đến trường thì phải hoàn tất. Bà Vân chạy vạy hàng chục lần, gõ cửa các cơ quan hành chính từ xã Quế Hạ (Văn Yên) đến UBND phường Minh Tân (TP. Yên Bái) để có được bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho Nghĩa đến trường.
Theo thời gian và sự tần tảo của bà nội, Nghĩa lớn nhanh rồi bước vào lớp 1. Mới cầm bút viết nên nét chữ của Nghĩa rất nguệch ngoạc. Không đành lòng để cháu tự đánh vật với những con chữ khó nhọc nên sau khi đi chợ về hoặc những lúc rảnh rỗi bà Vân lại nắm tay Nghĩa cùng cháu nắn nót từng nét chữ. Thấm thoắt, Nghĩa học xong tiểu học rồi lên trung học cơ sở. Bà Vân rất mừng khi đứa cháu côi cút của mình khỏe mạnh, lớn lên từng ngày nhưng cũng thấy nặng lòng hơn vì miếng cơm, manh áo sẽ ngày một đè nặng lên đôi vai già yếu. “Thật may là thằng bé rất ham học và học giỏi”, bà khoe. Từ ngày Nghĩa cắp sách tới trường đến lúc bước chân vào cổng trường đại học, năm nào Nghĩa cũng mang về cho bà Vân một tấm giấy khen.
Năm 2003 có lẽ là năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời bà Vân bởi Nghĩa thi đậu vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, ngôi trường danh giá nhất tỉnh Yên Bái và hai bà cháu được ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cất cho một ngôi nhà đại đoàn kết. Đồng thời, bà Vân còn gây dựng được một quán nước nhỏ. Bà Vân kể: “Những ngày lê la hè phố bán quà bánh rong, tôi thường bị lực lượng giữ gìn trật tự giao thông thành phố cưỡng chế. Những khi ấy tủi lắm nên tôi đến nhờ cậy Tỉnh đoàn. Được Tỉnh đoàn hỗ tạo điều kiện, tôi chuyển về bán nước ở khu vực này”.
Cũng từ đó, cuộc sống của hai bà cháu đỡ vất vả phần nào. Thương bà tần tảo nuôi cháu ăn học, năm 2007, Nghĩa thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Hiện để có tiền trang trải cho việc học tập của Nghĩa, bà Vân vẫn cần mẫn bán từng chén nước trà nhạt, gom góp từng đồng xu gửi về thành phố cho cháu ăn học. Về phần mình, ngoài việc chăm lo học hành, Nghĩa cũng đã kiếm việc làm thêm để đỡ đần bà.
Hơn một năm nữa Nghĩa ra trường, rồi đi làm, khi ấy hẳn bà Vân sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng hiện tại, hai bà cháu vẫn phải trông cậy vào quán nước nhỏ bé kia. Trời nắng ráo đã đành, những ngày lạnh giá mưa gió, hình ảnh bà cụ già ngồi thu mình trong túp lều tranh xơ xác khiến nhiều người không khỏi xót xa. Riêng chúng tôi thì không khỏi day dứt bởi ở tuổi bà Vân, mắt mờ, lưng còng, tay run..., bà vẫn phải tần tảo nuôi cháu học đại học. Sau tấm lưng còng ấy, ngoài trách nhiệm, là một trái tim chất chứa bao điều cao đẹp...
Minh Long |