 |
| Mùa cạn người dân phải làm thêm cầu tre ra gần giữa dòng để lên xuống đò. |
KTNT - Bao đời nay, người dân xã Cẩm Giang (Cẩm Thủy - Thanh Hóa) luôn phải sống trong cảnh phập phồng, lo âu bởi đò giang cách trở. Học sinh lo không thể sang sông đến lớp, thầy giáo lo không có học trò, nông dân lo không thể chuyển nông sản,... Không có cầu, cuộc sống của bà con vốn đã khó khăn càng thêm vất vả.
Những chuyến đò chở chữ
Khoảng 6 giờ sáng, chúng tôi có mặt ở bến đò Cáp. Trong màn sương mờ ảo, chiếc đò từ từ tiến vào bờ. Trên đò, mấy chục em học sinh đứng chen chúc. Em Cao Văn Sinh tâm sự: “Từ ngày học lên phổ thông trung học, em phải sang trường huyện học. Nhà em ở làng Phú Lai nên ngày nào cũng phải dậy từ 4 giờ sáng để đi học. Gian nan, vất vả em không sợ, chỉ sợ nhỡ đò muộn học thôi”. Khoảng 7 giờ 15 phút, trời đã bớt sương nhưng bên kia sông vẫn còn rất nhiều học sinh đứng chờ đò.
Tâm sự với chúng, ông Cao Hùng Mạnh, chủ đò Cáp cho biết: “Ngày nào cũng vậy, cứ 6 giờ sáng là học sinh ùa về bến chờ đò. Ngoài đò Cáp, xã Cẩm Giang còn có đò Mổ, đò Sản Xuất nhưng vì học sinh quá đông nên phải đến 7giờ 30 phút học trò mới sang hết được sông. Thấy bọn trẻ ham học, chúng tôi thương lắm nên phải cố gắng chạy đúng giờ, dù mưa hay nắng”.
 |
|
Học sinh Cẩm Giang phải đi đò đến trường. |
Không chỉ học sinh ái ngại chuyện sang sông, hiện nay có gần 80% số giáo viên đang giảng dạy ở xã Cẩm Giang là người ngoại xã. Để mang con chữ đến với học sinh, các thầy cô cũng phải vượt sông Mã rất vất vả. Cô Đỗ Thị Thủy, giáo viên Trường THCS Cẩm Giang cho biết: “Các thầy cô ở đây, ngày hai lần qua đò sang sông. Ngày nắng còn đỡ chứ ngày mưa, đường trơn, nước lớn, dắt được xe xuống đò là cả một vấn đề. Thầy cô nào ở gần còn may mắn, có giáo viên nhà ở tận huyện Ngọc Lặc, cách trường gần 50km thì vất vả vô cùng”.
Mơ ước...
Trao đổi với chúng tôi, ông Lường Văn Nhãn, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Giang cho biết: “Biết không có cầu thì người dân khổ lắm, nhưng cái khó bó cái khôn. Thương nhất là các em học sinh bởi đường đến trường gian nan quá. Địa phương đã kiến nghị cấp trên để được đầu tư xây dựng cầu trên địa bàn xã, nhưng vẫn chưa có hồi âm”.
Được biết, mấy năm trước, xã Cẩm Giang đã xảy ra tai nạn lật đò khiến 2 em học sinh lớp 11 bị chết đuối. Cũng vì thế, ông Cao Hồng Thái, cán bộ xã Cẩm Giang không giấu được lo âu: “Lũ về, nước sông đục ngầu cuồn cuộn chảy, thuyền đò không dám qua sông. Cảnh giáo viên, học sinh ra bến rồi quay về là chuyện bình thường”.
Vào mùa nước cạn, mặt sông rộng khoảng 120m, thuyền không vào bờ được, người dân phải đóng thêm cầu tre ra chỗ nước sâu để thầy, trò và người dân xã lên bờ. Mỗi lần như vậy tiêu tốn hàng chục triệu đồng mua vật liệu, chưa kể công sức bà con bỏ ra. Mùa lũ, mặt sông có thể rộng gần 300m. Ông Mạnh phân trần: “Chỗ sâu nhất của dòng sông có thể lên tới 15m, dòng nước chảy xiết có thể cuốn trôi tất cả, chúng tôi không dám đi đò những ngày ấy”.
Cẩm Giang là xã vùng sâu, vùng xa, đời sống người dân còn vô cùng khó khăn. Chính vì thế, lãnh đạo xã cũng không dám mơ huy động được kinh phí từ nhân dân để triển khai công trình đầy ý nghĩa ấy. Chị Nông Văn Hương có con gái là Đỗ Thị Sen đang học lớp 12 cho biết: “Mỗi ngày tôi dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cho con đi học, 13 giờ cháu mới về ăn cơm. Những hôm học cả ngày tôi phải đùm cơm cho cháu ăn trưa. Cũng vì thiếu một cây cầu mà 1.044 hộ dân của xã chưa thoát khỏi cái đói, cái nghèo. Số học sinh học hết bậc phổ thông trung học không nhiều”.
Anh Cao Văn Lý làm nghề thợ mộc tâm sự: “Trước đây, người dân trong làng phải đi đò làm bằng tre nứa, 2 năm nay mới có đò sắt. ở xã này đa số thanh niên vào miền Nam làm ăn vì ở đây chẳng kiếm được việc làm”.
Chúng tôi rời Cẩm Giang khi trời đã về chiều. Bên kia bờ, từng tốp học sinh đang đứng chờ đò. Các em còn phải chịu cảnh này bao lâu nữa? Bao giờ ước mơ có một cây cầu mới thành hiện thực?
|
Xã Cẩm Giang nằm cách trung tâm huyện Cẩm Thủy chưa đầy 5km. Xã có 1.044 hộ (4.421 khẩu), trong đó có 835 hộ người Mường (3.538 khẩu). Toàn xã có gần 300 em học sinh trung học phổ thông. |
Thu Diệp |