 |
| Sáng nào sơ Hiện cũng dậy sớm nấu cháo cho các bệnh nhân HIV/AIDS ở BV Đa khoa Đông Hà. |
KTNT - Đã gần 7 năm nay, ngày nào sơ Trần Thị Hiện và các nữ tu tại mái ấm tình thương nhà thờ Đông Hà (Quảng Trị) cũng dậy từ tờ mờ sáng để nấu cháo đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đông Hà phát cho bệnh nhân nghèo, trong đó có người có HIV/AIDS. Tấm lòng nhân ái của họ đã khiến nhiều người cảm động, góp phần giúp bệnh nhân HIV/AIDS vượt qua mặc cảm, từng bước tái hoà nhập cộng đồng.
Nguyện gắn bó với bệnh nhân AIDS
Chúng tôi có mặt tại nhà bếp của mái ấm tình thương nhà thờ Đông Hà khi trời còn nhập nhoạng tối. Dãy phố Lý Thường Kiệt vẫn chìm trong giấc ngủ nhưng tại đây, đèn đã sáng trưng, sơ Hiện đang băm nốt những củ hành tây cuối cùng cho vào nồi cháo. Sơ Hiện cho biết: “Khoảng nửa giờ nữa tôi phải mang cháo vào Bệnh viện Đa khoa Đông Hà. Trời lạnh nên chắc các bệnh nhân cũng dậy sớm”.
Sơ Hiện kể, ý nguyện nấu cháo cho người nghèo và bệnh nhân có HIV/AIDS hình thành từ ngày sơ bắt đầu tiếp quản mái ấm tình thương của nhà thờ Đông Hà. Trong một lần vào bệnh viện thăm người thân, chứng kiến cảnh nhiều bệnh nhân nghèo phải ăn bát cháo đạm bạc do không đủ tiền mua cháo dinh dưỡng, sơ cảm thấy vô cùng xót xa. Đặc biệt, khi đối diện với những bệnh nhân HIV/AIDS bị người đời xa lánh, kỳ thị, sơ nguyện sẽ dành hết sức mình để giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng với người bệnh.
Từ hôm ấy, sơ Hiện cùng các nữ tu gom góp tiền mua thịt bò, cà rốt, xương lợn, gạo ngon để nấu một nồi cháo chừng 50 suất phân phát cho bệnh nhân HIV/AIDS tại Khoa Lây nhiễm (Bệnh viện Đa khoa Đông Hà). Nhận những bát cháo thơm từ tay các sơ, nhiều người đã khóc bởi đó không chỉ đơn thuần là bát cháo mà còn là lời động viên, tâm sự chân tình.
Sau những lần đi phát cháo, sơ Hiện biết thêm nhiều hoàn cảnh đáng thương. Trường hợp vợ chồng anh Sơn, chị Liễu và đứa con trai 8 tuổi Hoài Nhân ở xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Linh) là một ví dụ. Ngày họ vào viện không một xu dính túi, người thân cũng chẳng ai quan tâm. Họ tuyệt vọng, muốn tự vẫn. “Chúng tôi đã thuyết phục, động viên họ lấy lại thăng bằng, tiếp tục sống”, sơ Hiện kể. Đáng buồn là chỉ 2 tháng sau khi vào viện, cháu Nhân đã ra đi. Từ ngày con mất, vợ chồng anh Sơn, chị Liễu về quê sống nốt quãng đời còn lại. Chẳng bao lâu sau, anh Sơn cũng từ giã cuộc đời. Trước khi vào bệnh viện, chị Liễu đã gửi cho sơ Hiện bức thư bày tỏ sự biết ơn sâu sắc: “Vợ chồng tui sẽ không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng chúng tôi không bao giờ quên sơ Hiện, vì chính sơ đã nhen nhóm niềm tin sống mãnh liệt, ý nghĩa cuộc đời cho những người như bọn tui”.
Mẹ của trẻ mồ côi, bất hạnh
Sinh ra ở làng quê nghèo xã Hương Điền (Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), tuổi thơ của sơ Hiện là những tháng ngày cơ cực, gắn với con cá, con tôm trên đồng và những vụ mùa đói kém. Để được đi học, sơ Hiện đã phải nỗ lực hết mình. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Huế, sơ chọn con đường trở thành nữ tu để có điều kiện giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, không nơi nương tựa.
Từ khi về nhà thờ Đông Hà, cuộc đời sơ là những tháng ngày rong ruổi tìm kiếm và “gom nhặt” trẻ em nghèo, mồ côi, đặc biệt là trẻ em nghèo ở các huyện miền núi Đắk Rông (Quảng Trị), A Lưới (Thừa Thiên - Huế). Những đứa trẻ được đón về đây, sơ đều chăm lo từng miếng ăn, dạy các em học chữ, học vi tính hay thêu thùa, tùy khả năng và sở thích của các em.
Không chỉ là người mẹ giàu lòng nhân ái, sơ Hiện còn tham gia tích cực vào các tổ chức từ thiện, khám và cấp thuốc cho Hội Người mù ở nhiều nơi và vận động các tấm lòng hảo tâm tham gia quyên góp, giúp đỡ trẻ em nghèo. Sơ Hiện tâm sự: “Tôi luôn mong muốn nhận thêm thật nhiều em nhỏ về chung sống tại mái nhà này. Nếu có điều kiện, tôi sẽ chung tay chia sẻ gánh nặng kinh tế với những gia đình khó khăn, nhất là ở khu vực miền núi”.
Từ năm 2003 đến nay, sơ Hiện đã nhận nuôi 30 em nhỏ, mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau. Trong một lần đi khám và cấp thuốc cho Hội Người mù huyện Gio Linh, hình ảnh em Trần Thị Hòa (15 tuổi) nhưng nhỏ thó, đen nhẻm với đôi mắt buồn thiu do bị khiếm thính đã gieo vào lòng người nữ tu sự thương cảm vô bờ. Về Đông Hà, sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, sơ trở lại Gio Linh xin phép chính quyền và gia đình đón em Hòa về nuôi dưỡng. “Nếu không được đón về đây làm con sơ Hiện, chắc em sẽ không bao giờ biết đến con chữ, biết máy vi tính là gì”, em Hòa xúc động nói.
Nhận thấy Hoà có khả năng đặc biệt về nghệ thuật, sơ Hiện đã hướng dẫn em tập vẽ. Những bức vẽ của Hoà dù còn vụng về, đường nét ngây thơ nhưng đã cho thấy em có một năng khiếu đặc biệt. Bên cạnh đó, sơ còn hướng dẫn Hoà làm búp bê, thú xâu hạt cườm rất đẹp. Hiện, Hoà đã được sơ Hiện mua cho máy trợ thính và đang làm thủ tục xin vào học tại Trường Tiểu học Hàm Nghi. Ước mơ của Hoà là sau này trở thành cô giáo dạy vẽ cho các em ở mái ấm tình thương nhà thờ Đông Hà.
Cảm phục trước tấm lòng của sơ Hiện và các nữ tu ở nhà thờ Đông Hà, nhiều năm nay, anh Cường, một thanh niên làm thợ cơ khí trong khu phố đã tình nguyện làm xe ôm miễn phí chở cháo vào bệnh viện cấp phát cho bệnh nhân. Anh còn chở sơ Hiện đi phát thuốc, chữa bệnh hay dạy chữ cho các em ở vùng sâu, vùng xa.
Từ mái ấm do sơ Hiện quản lý, đến nay đã có 5 em thi đỗ vào các trường đại học, một số người đang công tác tại nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh. Mỗi khi rảnh rỗi, họ lại tìm về mái nhà chung của mình để cùng các sơ chăm sóc các em nhỏ. Từ những việc làm tưởng chừng nhỏ nhoi của sơ Hiện, tình yêu thương với đồng loại đã được tiếp nối và lan tỏa.
Lê Mai |