Nông dân Trung Quốc lao đao vì lợn rừng    Hơn 36.000 người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh     Thanh Hóa: Hỗ trợ nông dân 5,544 tỷ đồng kinh phí mua thuốc phòng trừ sâu hại lúa    10 vụ chuyển nhượng được đánh giá cao nhất mùa Hè 2010    Bão hoành hành nhiều nơi    
Chứng khoán
Xổ số
Truyền hình
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Sáu, 26/06/2009-2:20 PM)
Người 30 năm dạy nghề miễn phí cho con em đồng đội
Thầy Nguyên đã có hơn 30 năm dạy nghề miễn phí cho con em đồng đội.
KTNt - Mặc dù chưa bao giờ tự nhận mình là thầy, nhưng trong lòng người dân làng Ngũ Phúc, xã Tam Đa (Phù Cừ - Hưng Yên), ông Nguyễn Đình Nguyên vẫn là người thầy đáng trân trọng. Bởi hơn 30 năm qua, người thầy ấy đã cho “ra lò” hàng trăm thợ từ lớp học nghề miễn phí ngay tại gia đình mình.

Bỗng dưng làm thầy

Đang lúi húi trong xưởng chỉ bảo mấy cậu học trò về kỹ thuật chạm khắc những chi tiết khó, thấy chúng tôi vào, ông dừng công việc hỏi: “Ở đâu, đến học nghề hả, nghề này không khó nếu có quyết tâm và nỗ lực”. Sau một hồi trò chuyện, biết chúng tôi không phải đến học nghề, ông cười hiền: “Công việc của tôi có gì đâu, giúp được các cháu có nghề, bố mẹ chúng đỡ vất vả là việc nên làm”.

Năm1974, hoà mình vào lớp lớp thanh niên thời bấy giờ, chàng trai Nguyễn Đình Nguyên lên đường nhập ngũ, đóng quân tại Sư đoàn 328. Năm1982, ra quân và trở về địa phương, cuộc sống thường ngày với cơm áo gạo tiền khiến người lính trẻ gặp nhiều khó khăn. Nhưng với phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ luôn vượt qua khó khăn gian khổ, ông đã bươn chải nhiều nghề để mưu sinh. Vốn khéo tay, có trí sáng tạo, tận dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương, ông đã tạo dựng cho mình xưởng mộc nhỏ, phục vụ nhu cầu của bà con trong vùng.

Ông tâm sự: “Ngày đầu vất vả, khó khăn vô cùng, vốn liếng chẳng có là bao, sản phẩm làm ra không bán được vì ít người biết đến”. Không nản lòng, nhận thấy hàng bán không chạy vì chất lượng chưa phù hợp với người dân, sau một thời gian mày mò, học hỏi các thiết kế mới cộng với đôi tay khéo léo, sự sáng tạo, sản phẩm của ông không những đạt độ tinh xảo mà còn phong phú về hình thức, tốt về chất lượng. Điều đó giúp ông có được những thành công ban đầu, cuộc sống của gia đình cũng bớt khó khăn.

Tuy vậy, mỗi khi trò chuyện với các cựu chiến binh trong thôn, xã, thấy họ than phiền về việc con cái không có công ăn việc làm, sinh ra hư hỏng, lòng ông thấy đau. “Con của đồng đội cũng như con của mình. Phải làm sao để giúp đỡ các cháu, cũng là thể hiện tấm chân tình của những người lính luôn gắn bó, chia sẻ khó khăn trong mọi hoàn cảnh”, ông tâm sự.

Sau nhiều đêm trằn trọc ông đi đến quyết định táo bạo: mở lớp đào tạo nghề mộc miễn phí cho con em cựu chiến binh trong vùng, sau này phát triển sẽ mở rộng sang các đối tượng khác. ông đem dự định của mình nói cho mọi người nghe, ai cũng ủng hộ, nhất là các đồng chí lãnh đạo thôn, xã. Vậy là ông trở thành “thầy” của hơn 10 cậu học trò làng. Vừa làm thầy, vừa làm thợ, ông đem hết tâm huyết của mình chỉ bảo học trò qua từng đường bào, nhát đục. Ông tâm sự: “Các cháu toàn là con em đồng đội mình, coi như biết đến đâu dạy đến đó, học được cái gì mới là truyền thụ lại ngay, làm sao để các cháu có công ăn việc làm, thế là vui rồi. Được cái các cháu cũng ngoan và luôn cố gắng vươn lên”.

Phạm Công Cảnh, cậu học trò hiện đang làm tại xưởng của thầy Nguyên không giấu được sự cảm phục và lòng biết ơn: “Nhờ thầy mà chúng em có công ăn việc làm ổn định. Bây giờ, có người mở xưởng riêng, người ở lại làm việc cùng thầy”.

Phá gỗ - tạo dựng tương lai

Từ ngày mở lớp, nhận người học trò đầu tiên đến nay đã hơn 30 năm, hơn 300 học trò có công ăn việc làm từ xưởng mộc của ông. Ông Nguyên vẫn luôn tâm nguyện: “Phải truyền dạy hết những gì mình biết, để lớp học trò mai này đáp ứng được công việc, có thể tự kiếm sống”.

Chập chững với những bước đục, tiện, bào đầu tiên nên việc làm sai, hỏng là bình thường. Nhưng do ngại khó ngại khổ và làm hỏng nhiều nên có em không muốn học nữa, những lúc như vậy, ông luôn bảo: “Cái gì mới đầu cũng khó khăn vất vả, đừng sợ khó, sợ khổ hay sợ tốn chút gỗ mà không thành nghề”. Những lời tâm huyết ấy đã giúp các thế hệ học trò tiến bộ rất nhanh. Nguyễn Công Toàn, học việc tại xưởng mộc hào hứng: “Những ngày đầu, cầm cái đục còn run, lại hay làm mẻ đục, thầy không mắng, còn dạy cho cách đục nhanh mà vẫn đẹp”. Chỉ tay về phía cái gốc cây sần sùi, khắc hình ông lão, Toàn nói tiếp: “Em làm đó, anh thấy đẹp không?”.

Từ lớp học và sự chỉ bảo ân cần của ông Nguyên, nhiều người đã ra nghề, có việc làm và tạo lập cuộc sống cho mình. Anh Đào Văn Sảng, lớp học trò đầu tiên, giờ đã là ông chủ xưởng gỗ ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Hay anh Nguyễn Văn Viết hiện đang mở xưởng gỗ tại TP. Hưng Yên (Hưng Yên). Các dịp lễ, Tết, học trò về thăm thầy, lúc đó xưởng gỗ của ông vui như ngày hội.

Ông Nguyễn Đình Thu, có con đang theo học tại xưởng mộc của ông Nguyên cho biết: “Tôi mới cho thêm đứa út sang nhờ thầy Nguyên chỉ bảo, kèm cặp. Đứa lớn học ở đây, giờ lương hơn 2 triệu đồng/tháng, được vậy là có công của thầy Nguyên nhiều lắm”.

Để có mẫu mã và kỹ thuật mới cho học trò, ông phải tìm đến các làng nghề truyền thống ở Hà Nội, Hà Nam... để học hỏi kinh nghiệm và xin các bản mẫu. Chính vì vậy, các sản phẩm luôn có độ tinh xảo và rất bắt mắt. Hiện sản phẩm của thầy trò ông được tiêu thụ ở Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và nhiều địa phương khác. Không chỉ đào tạo học trò ra nghề, ông còn giữ lại những em muốn gắn bó cùng xưởng mộc. Anh Cảnh cho biết: “Cuộc sống này có nhiều người như thầy thì tốt biết mấy, vừa truyền dạy nghề, vừa tạo công ăn việc làm”.

Bà Hoàng Thị Hường, vợ ông Nguyên nhớ lại: “ Ngày đó, thấy ông ấy quyết tâm mở lớp dạy nghề cho con em cựu chiến binh. Tôi chả giúp được gì, chỉ giúp đun ấm nước, thu dọn lặt vặt, cũng mong ông ấy giúp được nhiều người để ai cũng có nghề nghiệp ổn định”.

Rời xưởng mộc khi những tiếng đục vẫn vang lên rộn rã, đám học trò vẫn miệt mài với niềm say mê mãnh liệt. Xưởng mộc nhỏ bé của ông Nguyên từ lâu đã là nơi chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão trên con đường lập nghiệp. Và trong ngôi nhà ấy, ông Nguyên trở thành người cha gần gũi, thân thiết và ấm áp lạ kì.

Quang Sơn

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Tiêu điểm
    Ông Sáu Dân với Đồng bằng sông Cửu Long
    Kỳ cuối: Những mảng màu sau song sắt
    Trại giam du ký (Kỳ IX): Theo mẹ đến nhà pha
    Gặp thôn nữ trong bức ảnh Bác Hồ thăm nông dân
    Trại giam du ký (Kỳ VII): 1001... kiểu trốn trại
    Bài 2: Tả Củ Tỷ - Mờ mịt mây mù
    Cao nguyên Bắc Hà mùa mưa
    Mong manh đời thợ săn cá cảnh biển
    Vực Tuần, “lũ” AIDS hoành hành
    Trại giam du ký (Kỳ II): Muôn nẻo "hội ngộ"
    Trại giam du ký
    Báo điện tử Kinh tế nông thôn - Toà soạn: 57 Hàng Chuối, Hà Nội; ISS 1859-2456
    Tổng Biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
    Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung: Nguyễn Mạnh Hưng

    Số giấy phép: 273/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn Hoá - Thông tin cấp ngày 06/09/2006
    ®Ghi rõ nguồn "www.kinhtenongthon.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
    Hoan nghênh bạn đọc góp ý, phê bình !
    ®Develop 2006 by 3CSoft