Nông dân Trung Quốc lao đao vì lợn rừng    Hơn 36.000 người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh     Thanh Hóa: Hỗ trợ nông dân 5,544 tỷ đồng kinh phí mua thuốc phòng trừ sâu hại lúa    10 vụ chuyển nhượng được đánh giá cao nhất mùa Hè 2010    Bão hoành hành nhiều nơi    
Chứng khoán
Xổ số
Truyền hình
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Tư, 27/05/2009-12:04 PM)
Ông Sáu Dân với Đồng bằng sông Cửu Long
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm Hậu Giang.
KTNT - Đã một năm kể từ ngày cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào cõi vĩnh hằng nhưng sự thương mến, nuối tiếc của đồng bào cả nước, đặc biệt là người dân Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dành cho ông vẫn thổn thức như mới hôm qua. Đất chín rồng lại vào mùa vụ mới, tiếp tục dẫn đầu cả nước về sản lượng lương thực, thuỷ sản... Trong những thành công ấy có sự góp sức không nhỏ của ông Sáu Dân.

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất chín rồng, chiến đấu suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông am hiểu sâu sắc đất và người Cửu Long giang. Chính phù sa mịn màng, nắng mưa hào phóng của quê hương đã sinh ra Võ Văn Kiệt - người con trung hiếu. Khi có người khắt khe đưa ra nhận xét: “Ông Sáu Dân có vẻ nặng về ĐBSCL”, tôi đem câu này hỏi thẳng ông, ông trả lời nghiêm nghị: “Đầu tư một đồng vào nông nghiệp ở ĐBCSL sẽ sinh lợi gấp ba so với đầu tư cho vùng nông nghiệp khác. Lấy cái lời của nơi này chia sẻ cho vùng khác là bài toán hiệu quả nhất. Cho đến bây giờ, khi lương thực trở thành vấn nạn của thế giới, người ta càng thấy đầu tư cho ĐBSCL như thế còn quá ít”.

Với tầm nhìn chiến lược, lại được các nhà khoa học đầu đàn phò tá, nhà lãnh đạo Võ Văn Kiệt đã đặt nền móng ban đầu rất bài bản cho công cuộc tái thiết và khai thác vùng ĐBSCL. Ngay từ những năm đầu sau giải phóng, khi gượng dậy được sau trận lũ lịch sử năm 1978, ông đã nghĩ đến công tác điều tra cơ bản cho vùng đất này. Chương trình sáu không không hai (6002) nổi tiếng ra đời do tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân, một trí thức, kiều bào Pháp về nước làm chủ nhiệm. Ông Trân nhớ lại: “6002 là chương trình điều tra cơ bản tổng hợp ĐBSCL ra đời năm 1983, nghiệm thu vào năm 1990. Từ đề tài cấp Nhà nước này mà các chương trình phát triển Đồng Tháp Mười từ 1987 - 1997, Tứ giác Long Xuyên 1988, Tây sông Hậu 1988, bán đảo Cà Mau 1989... ra đời, làm thay đổi bộ mặt ĐBSCL. Sau 6002, anh Sáu Dân đề nghị tôi tập hợp lực lượng xây dựng chiến lược phát triển Nam Bộ. Chúng tôi hoàn thành chiến lược này vào tháng 11/1991. Anh Sáu Dân gửi thư khen, lá thư ấy bây giờ tôi vẫn còn giữ. Theo đề nghị của anh Sáu, sau năm 1991, tôi đã lập Trung tâm Nghiên cứu phát triển ĐBSCL và hoạt động cho đến nay. Anh Sáu đề nghị chúng tôi: “Dù trung tâm chưa thực sự phát triển nhưng vẫn tiếp tục duy trì, tích luỹ kinh nghiệm để lấy khoa học nuôi khoa học. Anh đã sớm nhìn ra phải thoát khỏi chế độ bao cấp từ thời đó. Sau này chính anh đề cử tôi làm Trưởng ban Việt kiều Trung ương”.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, ông Sáu Dân có một uy lực rất đặc biệt trong việc tập hợp đội ngũ trí thức đầy năng lực chung lưng xây dựng nền móng cho ĐBSCL từ những ngày đầu mới giải phóng. Nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện có lần đã nói: “Cái uy có khi quan trọng chẳng kém gì cái quyền, có người có quyền đấy mà chẳng có uy chút nào! Quyền đi với uy thì mới trở thành uy quyền được! Từ uy quyền của Võ Văn kiệt, những chương trình lớn nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng vùng đất chín rồng lần lượt ra đời. Bộ mặt của ĐBSCL thay đổi lớn. Từ thiếu ăn đã có gạo xuất khẩu, đời sống của nông dân được cải thiện... Tất cả có đóng góp không nhỏ, hay nói khác đi đều có sự dẫn đường của Võ Văn Kiệt”.

Riêng với tôi, một người cầm bút được cấp trên giao trách nhiệm theo dõi ĐBSCL trong nhiều năm, tôi có sự cảm phục sâu sắc những cách diễn giải rất cô đọng, đầy ấn tượng của ông Võ Văn Kiệt về các vấn đề lớn của đồng bằng. Biết tôi là người đầu tiên nêu khẩu hiệu chung sống với lũ trên Báo Sài Gòn giải phóng Tết Nhâm Thân 1992, gặp tôi, ông hỏi: “Vợ chồng Phú Khải chung sống thế nào?!”. Tôi còn đang ậm ừ chưa biết trả lời ra sao, ông nói phải chung sống hòa thuận mới được, chứ như chung sống với lũ hiện nay thì không ổn rồi!!! Từ đó tôi thấy những chương trình thoát lũ ra biển Tây, xây dựng cụm tuyến dân cư vùng lũ do ông đề xướng được tiến hành. Có thời kì người ta tranh cãi gắt gao về vấn đề ngọt hóa, đề cao công việc khai thác mặn để nuôi tôm làm giàu tại hội nghị, ông quả quyết: Ngọt là môi trường cao cấp, ngọt còn cần cho đời sống và cả công nghiệp hóa, giữ ngọt là giữ bền vững cho đồng bằng. Năm 1988, lũ quá thấp, không có phù sa và tôm, cá cho ruộng đồng, chuột bọ, sâu bệnh, cỏ dại hoành hành. Không có lũ cũng là thiên tai với ĐBSCL”. Những câu nói bất hủ như thế không nhà khoa học, nhà văn, nhà báo nào nói ra được. Không còn nghi ngờ gì nữa, Võ Văn Kiệt là một bộ óc lớn, tôi nghĩ vậy.

Khi công cuộc khai thác ĐBSCL đã đạt được một số thành tựu quan trọng sau 10 năm (1987 -1997) thì nhiều mâu thuẫn đặt ra. Đó là thực trạng hạ tầng yếu kém và trình độ phát triển nhiều mặt của ĐBSCL còn thua kém các vùng khác trong cả nước. Từ thực tế đó, Quyết định 99/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã ra đời nhằm định hướng dài hạn và kế hoạch 5 năm 1996-2000 đối với việc phát triển thủy lợi, giao thông và xây dựng nông thôn vùng ĐBSCL. Cuộn băng ghi âm của tôi còn sang sảng những lời tâm huyết gan ruột của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong ngày 13/3/1996 khi triển khai Quyết định 99/QĐ-TTg tại TP. Hồ Chí Minh: “ĐBSCL đi lên bằng cái gì, công nghiệp hóa bằng cái gì, thoát khỏi đói nghèo bằng cái gì nếu không phải là hạ tầng cơ sở - là cái rất căn bản để giải quyết hàng loạt các vấn đề khác. Hạ tầng đó là thủy lợi gắn với giao thông và gắn với đời sống. Để làm được điều đó trong tình hình hiện nay, với thời gian như thế, là một yêu cầu rất cao và rất gay gắt. Nhưng đó là sự lựa chọn không còn cách nào khác. Vì thế, chúng ta phải tập trung, phải dành dụm, phải huy động một cách cao nhất tài lực và vật lực. Nhưng nếu chúng ta không lựa chọn phương án hết sức khó khăn này thì ĐBSCL sẽ tụt hậu xa, chẳng những nguy cơ đối với ĐBSCL mà còn nguy cơ đến nhịp độ phát triển của cả nước”. Tất cả những lời lẽ súc tích, nhiệt tâm trên đều được nói không phải giấy tờ, không phải diễn văn viết sẵn, Võ Văn Kiệt là như thế, một ngọn lửa luôn bừng cháy vì quê hương.

Lê Phú Khải

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Tiêu điểm
    Ông Sáu Dân với Đồng bằng sông Cửu Long
    Kỳ cuối: Những mảng màu sau song sắt
    Trại giam du ký (Kỳ IX): Theo mẹ đến nhà pha
    Gặp thôn nữ trong bức ảnh Bác Hồ thăm nông dân
    Trại giam du ký (Kỳ VII): 1001... kiểu trốn trại
    Bài 2: Tả Củ Tỷ - Mờ mịt mây mù
    Cao nguyên Bắc Hà mùa mưa
    Mong manh đời thợ săn cá cảnh biển
    Vực Tuần, “lũ” AIDS hoành hành
    Trại giam du ký (Kỳ II): Muôn nẻo "hội ngộ"
    Trại giam du ký
    Báo điện tử Kinh tế nông thôn - Toà soạn: 57 Hàng Chuối, Hà Nội; ISS 1859-2456
    Tổng Biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
    Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung: Nguyễn Mạnh Hưng

    Số giấy phép: 273/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn Hoá - Thông tin cấp ngày 06/09/2006
    ®Ghi rõ nguồn "www.kinhtenongthon.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
    Hoan nghênh bạn đọc góp ý, phê bình !
    ®Develop 2006 by 3CSoft