 |
| Cánh diều bay cùng 1.000 năm của CLB. |
KTNT - Chúng tôi tìm về làng Đình Cúc, xã Bắc Sơn (Sóc Sơn - Hà Nội) để được tận mắt chứng kiến cánh diều sáo lớn nhất Việt Nam. Với ước mơ được góp mặt trong đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nghệ nhân Nguyễn Xuân Năm cùng các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) Diều sáo làng Đình Cúc đã mất cả năm trời công phu lựa chọn nguyên liệu, tỉ mỉ tính toán, gọt giữa từng đường nan sao cho xứng danh sản phẩm của làng diều.
Thương hiệu làng diều
Từ trung tâm Thủ đô Hà Nội, mất khoảng 1 giờ đồng hồ chạy xe máy, chúng tôi tới làng Đình Cúc (nay là làng Lai Sơn). Theo lời ông Nguyễn Xuân Năm, người có công khôi phục thú chơi diều sáo và hiện đang là Chủ nhiệm CLB Diều sáo làng Đình Cúc, thú chơi này của làng có từ thế kỷ thứ XVIII. Ngày nhỏ, ông vẫn thường lon ton theo chân cha, chú cùng các bậc tiền bối mải mê khắp bờ ruộng thả diều. Khi ấy, vào những ngày trời trong, hẩy gió, khắp các cánh đồng làng Đình Cúc, tràn ngập diều sáo. Tiếng sáo diều trầm bổng ngân nga theo cơn gió, vang vọng khắp xã Bắc Sơn như một dàn hợp xướng.
Trưởng thôn Nguyễn Văn Tác cho biết, có khoảng thời gian gần 20 năm, làng vắng tiếng diều sáo. Đó là giai đoạn chiến tranh chống Mỹ xảy ra, thanh niên lên đường đánh giặc, trong làng chỉ còn người già, đàn bà và trẻ nhỏ. Tới năm 2002, ông Năm về làng với niềm trăn trở khôi phục thú chơi diều sáo truyền thống. Nhiều năm liền, ông tự mày mò, lặn lội khắp các tỉnh có truyền thống làm diều sáo như Nam Định, Bắc Ninh, Hải Phòng... tìm tòi học hỏi thêm. Với những gì thu thập được cùng vốn kiến thức của mình, năm 2006 ông cùng vài người bạn thành lập CLB Diều sáo làng Đình Cúc. Bật mí về nét đặc thù, làm nên tên tuổi của diều sáo làng Đình Cúc, ông Năm cho biết, đó chính là bộ sáo đàn. Nếu ở các địa phương khác, bộ sáo đàn chỉ có 3 sáo thì diều sáo làng Đình Cúc thường có 7 - 10 sáo, đôi khi bộ “khủng” còn có tới 13 sáo. Khi thả diều, sáo “kêu vang rền nền nẩy, tạo thành dàn hợp xướng với đầy đủ thanh trầm, bổng, vang vọng, đi xa 15km vẫn có thể nghe thấy”, ông Năm nói.
Ông Năm say sưa kể về kỹ nghệ làm diều, cách xử lý những cánh diều dù to và nặng đến mấy cũng có thể dễ dàng bay lên trời cao. Như để minh hoạ, ông dẫn chúng tôi xem bộ sưu tập gồm 9 chiếc diều sáo do chính tay ông làm. ấn tượng nhất là 2 chiếc diều sáo được ông treo bên ngoài hiên. Một chiếc có bề ngang 5m và bộ sáo đàn 5 chiếc; còn một chiếc “khổng lồ” với chiều dài 9m, tổng trọng lượng (gồm cả bộ sáo đàn) khoảng 6,7kg mà ông dự kiến sẽ cho cất cánh vào đúng dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Nghề chơi cũng lắm công phu
CLB Diều sáo làng Đình Cúc hiện có 8 thành viên. Rất nhiều người (cả trong và ngoài làng) mê diều sáo muốn được tham gia CLB, nhưng để được làm thành viên CLB, đòi hỏi ngoài tự làm được diều, sáo, thành viên phải có độ tuổi từ 45 trở lên. Ước mơ làm cánh diều sáo khổng lồ cũng xuất phát từ một lần ông Năm và mấy người bạn xem truyền hình thấy giới thiệu một chiếc diều dài 9m được các nghệ nhân ở Nam Định làm nhưng không thể cất cánh được. Các thành viên CLB diều sáo cùng quyết chí sẽ “lập kỷ lục đưa diều sáo khổng lồ làng Đình Cúc bay cao”.
Ông Năm đã mất cả năm trời tính toán kỹ lưỡng, lùng sục nhiều nơi tìm nguyên liệu để làm chiếc diều khổng lồ. Theo ông, công đoạn khó nhất là chọn tre làm khung. Từ tháng 10 năm ngoái, ông Năm đã lên rừng tre Văn Luông ở Thanh Sơn (Phú Thọ) chọn 4 thân cây tre đực chết dóc (chết khô vì già). Loại tre này phải chìm gốc, đốt ngắn và đều mắt để đảm bảo cân đối trọng lượng cho diều. Tìm tre xong phải luộc với nước muối 3 ngày, 3 đêm, phơi khô, tẩm sấy để chịu được độ gió lớn khi bay trên không. Bằng kỹ thuật nối ống tuýp, ông Năm đã đấu nối gốc 2 cây tre với nhau để có bộ sườn vững chắc dài 9m làm cánh diều. Còn áo diều thì sử dụng nylon nhập khẩu của Nhật Bản (thay thế giấy bản thông thường) nhằm giảm tối đa trọng lượng và bắt gió tốt hơn. ông Năm tự tin khẳng định, chỉ cần gió cấp ba thôi, cánh diều khổng lồ này sẽ nhẹ nhàng tung cánh bay cao trên bầu trời. Trên thân diều còn được trang trí dòng chữ khổ lớn “Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”.
Tuy nhiên, công phu hơn cả là “công nghệ” làm bộ sáo diều. Vì là diều khổng lồ nên bộ sáo diều cũng phải tương ứng. Theo ông Năm, sáo chính là linh hồn của diều, vì vậy người làm diều sáo ngoài kinh nghiệm còn phải có đôi tay tài hoa và tâm hồn, đôi tai của một nhạc sĩ. Để có được bộ sáo đàn cho âm thanh hay đòi hỏi thân sáo được làm từ loại trúc to, gióng dài, trước khi sử dụng cũng phải luộc trong nước muối 3 ngày, 3 đêm để tránh mối mọt, tạo tiếng ấm, ổn định trong mọi thời tiết. Với đường kính 20cm, chiều dài 1,5m, chiếc sáo lớn nhất trong dàn sáo 3 chiếc được ông Năm ghép từ 64 mảnh nan tre. Thân sáo làm bằng trúc, miệng làm bằng gỗ mít, trang trí đẹp, những sợi mây để vừa giữ sáo không bị gió đập tan, vừa tạo dáng cho sáo.
Truyền thuyết và ước vọng
Bác Đặng Kim Đức, thành viên của CLB Diều sáo Đình Cúc, nay đã 70 tuổi kể rằng, truyền thuyết về tiếng sáo diều réo rắt giữa không gian thôn quê những buổi trời trong, hẩy gió được dân làng truyền tai nhau từ lâu lắm rồi. Đó là câu chuyện về hai mẹ con người hành khất một đêm mưa đói rét không chỗ trú chân, nhìn thấy cánh diều lớn liền vào tìm chỗ ngủ. Sáng ra, người con tỉnh dậy thấy mẹ đã mất. Người con cứ đi quanh diều mà gọi: “U ơi, u ơi...”. Rồi người con cũng ngã xuống. Từ đó, tiếng diều cứ “u ơi, u ơi” trên cao xanh. Bậc cao niên làng Đình Cúc khẳng định, ở đâu có tiếng diều ở đó thanh bình, mùa màng tươi tốt, tiếng diều còn khiến trẻ con vui vẻ, hay ăn chóng lớn.
Đó là truyền thuyết, còn bây giờ ông Năm ao ước, “một ngày không xa, cánh diều sáo làng Đình Cúc không chỉ được góp mặt trong đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, mà biết đâu trong tương lai gần, cánh diều sáo còn được bạn bè quốc tế biết đến”. Hiện, ông đang cùng các thành viên hoàn thành thủ tục để được cấp giấy phép hoạt động cho CLB. Ông mong CLB sẽ là nơi để những người say mê với thú chơi diều sáo khắp cả nước được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm.
Trước khi chia tay chúng tôi, ông Năm đăm đắm với nguyện vọng cánh diều sáo khổng lồ sau khi tham gia đại lễ sẽ được ông cống hiến vào đình làng Đình Cúc, vừa để lưu giữ kỷ niệm vừa để báo công với ông tổ làng diều rằng “diều sáo Đình Cúc không còn thất truyền nữa”.
Bảo Long |