 |
| Thư và ảnh của các em đã từng nhận học bổng của Quỹ gửi về là món quà vô giá đối với bà Bình. |
KTNT - Bao năm nay, cứ mỗi độ xuân về, nhà bà Nguyễn Thị Bình ở phố Mới, thị trấn Chờ (Yên Phong - Bắc Ninh) lại tràn ngập tiếng cười. Đó là dịp những đứa trẻ nghèo khó ngày nào tỏ lòng biết ơn người đã có công xây dựng, duy trì và phát triển quỹ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Thấm thoắt mười năm đã trôi qua Hôm nay họp mặt thật chan hòa Gắng học thành tài xây đời mới Sang năm Kỷ Sửu quyết nhân ra
Đó là bài thơ ngẫu hứng của bà Bình trong buổi kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó...
Từ những ngày đầu thành lập quỹ
Cách đây 15 năm, nhân dân huyện Yên Phong được đón nhận nguồn vốn vay từ Chương trình hợp tác Việt-Đức về xóa đói giảm nghèo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội do TS. Ngô Huy Liêm, Việt kiều ở Cộng hòa Liên bang Đức làm chủ nhiệm. Năm 1998, TS. Liêm đề xuất thành lập Quỹ học bổng do ông và bạn bè tài trợ, nhằm giúp con em, gia đình nông dân nghèo có điều kiện học tập. Khi ấy, bà Nguyễn Thị Bình vừa là Chủ tịch Hội Phụ nữ, vừa là thành viên Ban xóa đói giảm nghèo huyện được phân công phụ trách theo dõi.
Vốn là người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, bà Bình dành nhiều thời gian, công sức cho công tác khuyến học. Bản thân bà cũng sớm mồ côi cha nên thấu hiểu những khó khăn, mất mát mà nhiều em học sinh phải gánh chịu để rồi tìm cách trợ giúp, an ủi, động viên các em phấn đấu vươn lên. Trong những năm tháng công tác tại Hội Phụ nữ, bà đã chứng kiến biết bao đứa trẻ vì gia đình nghèo khó không được đến trường. Nỗi trăn trở, day dứt về những mảnh đời tội nghiệp cần được giúp đỡ cứ đeo đẳng trong tâm trí người phụ nữ ấy. Thế là, ngày ngày, trên chiếc xe đạp cũ, bà Bình đến từng gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo danh sách các trường cung cấp để tìm hiểu cặn kẽ từng trường hợp, lập hồ sơ, rồi lên trụ sở UBND xã xác nhận gửi cho các nhà tài trợ. Hàng tháng, bà dẫn các cháu cầm sổ lên Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện nhận tiền học bổng.
Bà luôn tâm đắc câu nói của TS Liêm, coi đó là động lực cho việc mình làm: “Muốn xóa đói giảm nghèo tận gốc, không còn con đường nào khác là phải trang bị kiến thức cho con em nhà nghèo, bằng cách hỗ trợ học bổng để các em vươn lên trong học tập, trở thành người lao động có bằng cấp, từ đó thay đổi đời sống kinh tế gia đình”.
Đến những thành quả thiêng liêng
Trong 5 năm đầu (1998 - 2002), Quỹ đã trao học bổng cho 29 em với tổng số tiền 50 triệu đồng, trong số đó, có 3 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 8 em mồ côi cha hoặc mẹ, 3 em cha mẹ ly hôn, 12 em học sinh nghèo vượt khó và 3 em là học sinh năng khiếu. Hàng tháng, các em được nhận 80.000 - 100.000 đồng/suất. Số tiền tuy ít ỏi nhưng đã làm cháy lên ở các em niềm khát khao học tập, phấn đấu vươn lên để thay đổi cuộc sống của mình. Đã có 5 em đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh và quốc gia, 18 em thi đỗ vào các trường đại học, 4 em thi đỗ cao đẳng.
Thấm thoát đã 10 năm, những em học sinh non nớt ngày nào được đón nhận học bổng do bà Bình trao tặng giờ đã trưởng thành, đã là tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư... Trò chuyện với chúng tôi, bà Bình cầm gần 100 lá thư của những đứa trẻ mồ côi gửi về và kể cho nghe câu chuyện cảm động của anh Nguyễn Văn Điều ở thôn Quan Độ (xã Văn Môn -Yên Phong). “Đó là vào một buổi sáng tháng 11/1999, tôi đạp xe gần 5km đến thăm gia đình cháu Điều, học sinh lớp 11, Trường THPT Yên Phong I, để tìm hiểu lý do vì sao cháu nghỉ học? Khi tôi tới, ấn tượng đầu tiên về Điều là cậu bé gày đen, xanh xám. Hỏi mãi mới biết mấy ngày qua cháu phải nghỉ học, đi làm thêm kiếm tiền mua quần áo để chuẩn bị ra Hà Nội nhận học bổng do Báo Tuổi trẻ trao tặng. Dẫn Điều ra chợ mua bộ quần áo mới, tôi đã rơi nước mắt vì thương số phận éo le của cháu, sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống lay lắt với bà nội”. Nhờ Quỹ học bổng của bà Bình, Điều chắt chiu mua sách, bút và những vật dụng cần thiết cho học tập và không ngừng phấn đấu, trưởng thành. Hiện, anh đã tốt nghiệp loại ưu Học viện An ninh và đang công tác tại Bộ Công an. “Điều làm tôi vui nhất là cho đến giờ, mỗi lần về thăm tôi, nó vẫn mặc lại cái áo mà tôi đã mua. Cái áo giờ đã chật và cũ nhưng nó bảo con vẫn thích mặc và thấy quý hơn tất thảy”, bà Bình xúc động nói và đưa cho tôi xem ảnh cưới của vợ chồng anh Điều.
Hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Tiến ở thôn Đông Xuất (xã Đông Thọ) cũng rất đặc biệt. Đang học lớp 5 thì mẹ bị tai nạn qua đời, 2 năm sau bố lại mất, 4 chị em không nơi nương tựa. Nhờ có học bổng của Quỹ, Tiến vẫn được đi học. Hiện, Tiến đã tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội và đang dạy học tại Trường THCS Yên Phong.
Bà Bình cho tôi xem bức thư của Nguyễn Đắc Trung khi cậu đang học năm cuối Đại học Bách khoa Paris, trường đào tạo kỹ sư hàng đầu tại Pháp và năm thứ 2 chương trình đào tạo Master (thạc sĩ). Trung viết: “Đó không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà quan trọng hơn việc nhận học bổng là niềm vui, có tác động động viên tinh thần rất lớn, giúp cháu tự tin và cố gắng học tập hơn nữa”...
Hiện, Quỹ học bổng đang được bà Bình cấp cho 50 em có hoàn cảnh khó khăn ở các thôn, xã của huyện Yên Phong với số tiền 100.000 đồng/suất/tháng. Số tiền này được duy trì từ khi các em học lớp 6 đến hết lớp 12.
Ngày kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ, bà Bình được gặp lại lớp trẻ ngày nào nay đã khôn lớn, trưởng thành. Đứa ở nước ngoài, đứa trong miền Nam đều về tề tựu đông đủ. Các em coi bà Bình như người mẹ. Nhờ có Quỹ học bổng mà tình bạn của các em gắn kết với nhau, cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Các em còn đóng góp để Quỹ tiếp tục trợ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Về những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục, bà Bình đã được UBND huyện Yên Phong tặng Giấy khen. Người hiểu thì cảm phục tấm lòng bà, còn người không hiểu bảo bà “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Nhưng bà tâm niệm: “Làm việc thiện chỉ cần mình biết và những đứa trẻ được mình giúp đỡ hiểu là đủ. Còn sống ngày nào, tôi nguyện mãi là địa chỉ trung chuyển của những tấm lòng nhân ái đến những mảnh đời bất hạnh”.
Nguyễn Lê |