Chòng chành đò ngang

    18/02/2009 - 05:13:54

    Bài 1: Bến đò “biến thể”

    Tôi có nhiều kỷ niệm với những chuyến đò. Nhưng dường như càng lớn, người ta càng sợ cái cảm giác chòng chành của con đò nhỏ quay vòng giữa dòng nước lớn. Ngay cả khi không ngồi trên những con đò ấy, hình ảnh những vụ chìm đò khiến hàng chục mạng người cống nạp cho Hà bá diễn ra hàng năm ở khắp các địa phương cũng khiến tôi cảm thấy rùng mình.

    Đò hay phà một lưỡi?!

    Có ai đó đặt câu hỏi: Tại sao những chuyến đò mất an toàn ấy vẫn tồn tại và ngày ngày ngang dọc trên sông? Và nếu câu hỏi ấy được đưa ra thì câu trả lời sẽ như thế nào? Tại ý thức của chủ đò? Tại sự chủ quan của hành khách hay nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ cung cách quản lý buông lỏng của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng?

    Chuyến đò định mệnh trên dòng sông Gianh (xã Quảng Hải, Quảng Trạch, Quảng Bình) bị chìm ngày 25/1/2009 khiến 42 người thiệt mạng, hàng chục gia đình mất cha, mất con, mất vợ, mất chồng. Nếu chính quyền xã Quảng Hải giám sát chặt chẽ hơn, không cho con đò chở quá lượng người ấy vượt sông thì sẽ không có những nỗi đau như thế.

    Ấy, tưởng là chuyện xa xôi mãi tận khúc ruột miền Trung. Ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội cũng vẫn còn những bến đò như thế. Có chăng, sự khác biệt là ở chỗ thái độ bất cần, liều lĩnh của chủ đò, ngay cả khi trụ sở chính quyền xã, đơn vị quản lý trực tiếp bến đò ấy, chỉ cách xa chưa đầy 500m.

    Xã Vân Phúc (Phúc Thọ - Hà Nội) chỉ có một bến đò ngang duy nhất mang tên Vân Phúc. Ngày trước, khi còn chưa chia tách, bến có tên là Vân Cốc gắn với bao huy hoàng của truyền thống đánh giặc giữ làng. Nhưng nay, nhiều người nhắc tới bến Vân Phúc như một kỳ tích của sự thờ ơ từ chính quyền sở tại để mặc cho những con đò (thực chất đã biến tướng thành những chiếc phà một lưỡi) dọc ngang trên sông Hồng.

    Nhân có dịp tiện đường từ Vân Phúc sang Yên Lạc (Vĩnh Phúc), tôi những mong được thử lại cảm giác chòng chành với con đò sắt. Song, vừa xuống tới chân bến, tôi chợt rùng mình cho xe quay ngược vì những chiếc ô tô cứ nối đuôi nhau xuống chiếc phà một lưỡi, cuốn bụi tung lồng lộng cùng gió sông Hồng.

    Con phà với sức chở tối đa 80 người cùng 7 tấn hàng cứ chìm dần, chìm dần theo sức nặng của những chiếc ô tô tải chở cát. Chợt nghĩ, có phải chủ phà đang thử trọng tải giống như ngày xưa trạng lường Lương Thế Vinh cân voi bằng cách chất đá lên thuyền? Nhưng không, con phà “ăn” đủ hai chiếc ô tô cùng lèo tèo vài người khách bỗng rùng mình rồi “dịch đít sang ngang”. Tự nhủ, quyết định không đi chuyến phà ấy xem ra là thượng sách.

    Bỏ qua "vì hình như" chờ giấy phép

    Đứng trên bờ nhìn con phà không biển số ì ạch vượt sông, nghe câu chuyện của bà mẹ chủ phà thật thà kể khiến ai đó dù có gan góc lắm cũng chẳng dám liều mang thân mình để kiểm tra răng miệng Hà bá. Bà kể, bến phà này nhà bà nhận thầu từ năm 2004 và sẽ kết thúc hợp đồng vào năm 2011. Thực ra, trong hợp đồng ký kết giữa gia đình bà với UBND xã Vân Phúc, đây chỉ là bến đò ngang đưa khách qua sông. Nhưng xét thấy chiếc đò cũ đã mục nát, lại có điều kiện cải tạo nên gia đình bà quyết định đầu tư con đò (theo cách gọi của bà) mới cho đảm bảo an toàn.

    Đúng ra, nhìn bề ngoài thì chiếc phà một lưỡi do anh Bùi Xuân Thức, con trai bà điều khiển có vẻ an toàn thật. Song một khi phà còn chưa mang biển số, tức là chưa đăng ký, kiểm định thì cái sự “trông mặt mà bắt hình dong” cần phải xem xét lại. Trở lại câu chuyện của bà mẹ chủ đò, từ khi nhận thầu bến đò ngang này tới nay, chưa hề có một tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Duy chỉ có cách nay chưa lâu, vài chiếc ô tô tải chở gỗ không may tụt đít xuống sông. Cái sự không may ấy, theo ông Đặng Quang Từ, Chủ tịch UBND xã Vân Phúc thì lỗi là do tài xế lùi không chuẩn.

    Tôi hỏi, con phà ấy có đủ điều kiện để chở ô tô hay không? ông Từ một mực khăng khăng đó chỉ là bến đò ngang, và đã là đò ngang phục vụ nhân dân thì không thể chở ô tô được. Dù sao thì sự nhất trí cao độ của ông Chủ tịch cũng đúng so với những văn bản cấp phép ban đầu, song lại hỏi: Vậy sao biết những con phà ấy chở ô tô là sai phép, nguy hiểm mà xã không có động thái nhắc nhở? ông Chủ tịch UBND xã cho rằng, vì hình như họ đã gửi văn bản đề xuất với cấp trên để xin phát triển thành bến phà rồi... nhưng vẫn đang chờ phê duyệt.

    Thế nhưng lãnh đạo Phòng Công Thương huyện Phúc Thọ, đơn vị được giao quản lý những bến khách ngang sông trên địa bàn huyện lại khẳng định, ông Thức chưa hề có một văn bản nào gửi huyện về việc xin xây dựng nâng cấp bến đò ngang Vân Phúc thành bến phà.

    Trưởng phòng Công Thương huyện Phúc Thọ Hoàng Duy Kiên cho biết, sẽ sớm kiểm tra và đình chỉ hoạt động đối với chủ đò ngay trong tuần này.

    Thay vì đúng hẹn với Yên Lạc, tôi lạc vào sự chòng chành trong quản lý bến đò ngang Vân Phúc. Đành hẹn gặp lại Yên Lạc trên một chuyến đò an toàn vậy.

    Hiện, cả nước có khoảng 2.300 bến đò ngang sông, song có tới 1.000 bến chưa có đủ điều kiện về cấp phép cũng như các điều kiện an toàn, trách nhiệm đó thuộc về chính quyền địa phương.

    (Ông Trần Văn Cừu, Phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa - Bộ Giao thông Vận tải)


    Bài 2: Hiểm nguy rình rập

    Duy Thiên


     

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm