 |
| Chị Ling bên những người con của mình. |
KTNT - Hơn 20 năm nay, ngôi nhà của Căn Ling, người Pa Kô ở bản Tăng Cô, xã A Túc (Hướng Hoá - Quảng Trị) luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Nhờ tình yêu thương của chị mà các con (con đẻ, con nuôi) luôn sống hoà thuận, đùm bọc nhau như ruột thịt. Không chỉ là người mẹ bao dung, chị còn là cán bộ tận tụy, luôn đi đầu trong mọi phong trào của xã vùng biên này.
Người gom nhặt số phận
Từ thị trấn Khe Sanh, chúng tôi ngược lên chợ Tân Long rồi men theo con đường nhựa uốn lượn dọc sông Sê Pôn vào vùng Lìa, huyện Hướng Hoá. Đến đầu xã, hỏi thăm tìm nhà chị Căn Ling, ai cũng nhiệt tình chỉ giúp, không quên kèm theo lời khen: “Căn Ling tốt lắm, dân xã mình ai cũng quý”. Theo chỉ dẫn của dân bản, chúng tôi tìm được nhà chị ở cuối bản Tăng Cô. Ngôi nhà sàn bằng gỗ khá khang trang, vợ chồng chị xây dựng năm 2007 sau bao năm tích cóp. Trong căn nhà ấm áp, Căn Ling nở nụ cười rạng rỡ khi nói về các con mình.
Chị Ling khoe: “Miềng vừa tiễn bé Pưng về thành phố Đông Hà học Trung cấp Mầm non. Nó bảo sẽ cố gắng về thăm mẹ và các em vào cuối tuần”. Đôi mắt chị rạng ngời khi kể về Hồ Thị Pưng, người được chị nhận về nuôi khi còn là đứa trẻ 2 tuổi. Chị Ling kể, năm 1996, khi chị về công tác tại bản A Sau, xã A Vao (huyện Đắk Rông), nghe bà con dân bản kể về hoàn cảnh đáng thương của hai chị em Hồ Thị Pưng, Hồ Văn Dần, chị rất xúc động. Cha mẹ Pưng, Dần đột ngột qua đời vì trọng bệnh, hai chị em côi cút sống nhờ vào sự đùm bọc của dân bản. Nhưng dân bản cũng nghèo nên hai em thường xuyên rơi vào cảnh bữa no, bữa đói. Lúc gặp hai chị em ốm nhom, ốm nhách với tấm áo rách ngồi co ro ở góc sân trong gió lạnh, chị Ling thấy lòng mình như xát muối. Lúc ấy, chị nghĩ mình phải làm điều gì đó cho chúng. Về nhà, chị bàn với chồng là anh Quỳnh Luỳ nhận các cháu về nuôi.
Hôm sau, dân bản thấy vợ chồng chị kẹp nách hai chị em Pưng về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi cho ăn uống. Thấy các cháu không có áo quần, chị ra chợ huyện mua luôn mấy bộ. Rồi chị lại tất tả chuẩn bị sách vở cho các cháu đến trường học chữ. Cũng trong năm đó, chị Ling nhận em Hồ Văn Dừa làm con nuôi. Nghe tin bố mẹ Dừa mất sớm, chị lặn lội mấy ngày đường sang bản Mường Tù Muồi (Lào) nhận Dừa về nuôi dưỡng. “Lúc ấy cu Dừa đen nhẻm, thấy người lạ cứ khóc thét nhưng khi miềng dỗ dành, nó đã nín và theo miềng về nhà”, chị Ling nhớ lại. Tất cả những đứa trẻ nhận nuôi chị đều xem như con đẻ, mỗi lần mua thứ gì chị cũng chia đều cho các con.
Cuộc đời chị như có sợi dây vô hình gắn bó với số phận những trẻ em bất hạnh, mồ côi. Năm 2004, trong một lần vào thăm bạn ở xã Pa Tầng, chị gặp em Hồ Thị Tâm, bố mất sớm do bệnh tật, mẹ đi lấy chồng xa, chị Ling đã nhận Tâm về nuôi, hiện em đang học lớp 6, Trường THCS A Túc. Sau Tâm, chị còn nhận nuôi 2 em Hồ Thị Him (sinh năm 2002) và Hồ Thị Hội (sinh năm 2004). Chị kể: “Có đứa khi nhận về bị suy dinh dưỡng nặng, mình thương quá đã trích tiền lương mua sữa bồi dưỡng cho chúng. Thương nhất là Hội, lúc mới nhận về cháu mới 2 tháng tuổi nên thường khát sữa. Miềng lại bồng con đi khắp xóm xin sữa hoặc ngâm gạo, giã nhuyễn rồi chắt nước mớm cho con”.
Để nuôi đàn con 10 đứa, cả con đẻ và con nuôi khôn lớn, được học hành đến nơi đến chốn, vợ chồng chị Ling trải qua bao cực nhọc, vất vả. Dưới bàn tay chăm sóc tận tình và tình yêu thương vô bờ của mẹ Ling, bố Luỳ, những đứa trẻ lần lượt trưởng thành. Không phụ mẹ cha, các em tự bảo ban nhau học thật tốt. Chị Ling tâm sự: “Chỉ cần thấy các con chăm ngoan, học giỏi là miềng ấm cái bụng lắm rồi”.
Chị Ling vui mừng cho biết, chị vừa tổ chức đám cưới cho con gái nuôi Hồ Thị Pưng. Trước đó, chị đã lên chức bà nội vì vợ chồng Hồ Văn Dừa vừa mới sinh con. Chị bảo: “Có lẽ vợ chồng miềng là những người hạnh phúc nhất trên đời. Đến chừ, miềng không biết bằng cách nào mà vợ chồng miềng lại có thể nuôi nấng tất cả các con trưởng thành. Không những thế còn có đứa học rất giỏi. Miềng mừng vì đã vượt qua khó khăn, chỉ sợ không còn đủ sức để nhận nuôi thêm nhiều em nữa”.
Nữ "thủ lĩnh" của bản làng
Chị Căn Ling sinh ra tại bản Mường Tù Muồi (Lào) rồi theo cha mẹ về sống ở bản Tăng Cô. Mặc dù rất nghèo nhưng cha mẹ chị cũng gắng cho chị đi học để biết cái chữ. Bữa đầu tiên, chị được cha mẹ dẫn ra thị trấn nhờ thầy dạy chữ. Những ngày sau, bố mẹ lên nương rẫy, Căn Ling phải lặn lội đường rừng đi học một mình. Vì quãng đường từ nhà đến trường rất xa nên Ling phải ở lại trong lán. Đêm đêm, Ling khóc thút thít vì nhớ nhà. Rồi chị nắm chặt tay tự nhủ: “Quyết phải học bằng được cái chữ Bác Hồ để mai này làm cô giáo dạy chữ cho các em trong bản”.
Năm 1986, Ling được bầu làm Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã A Túc, đây cũng là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời chị. Do nhận thức còn hạn chế nên đa phần đồng bào vẫn quen nếp sống cũ: đốt rừng làm rẫy, du canh du cư, sinh đẻ nhiều... Chính những điều đó đã khiến bản làng nghèo đói, xác xơ. Bằng những kiến thức học được, chị đến từng nhà tìm hiểu, vận động người dân thực hiện sinh đẻ có kế hoạch; bỏ tập tục du canh du cư để làm ăn ổn định. Nhưng dường như những lời nói của chị Ling không mấy hiệu quả vì dân bản lý sự: “Rừng là vô tận, trời sinh voi trời sinh cỏ, có chết đói đâu mà lo!”.
Không nản chí, chị Ling quyết định phải làm trước để bà con thấy được hiệu quả, lợi ích mà học theo. Về nhà, chị bàn với chồng ra con suối Ka Loong cách nhà mấy quả đồi để khai hoang làm lúa nước. Hôm trước nói, hôm sau dân bản đã thấy vợ chồng chị cơm đùm cơm nắm vác rựa, mang cuốc ra suối. Ngày ngày, từ lúc mặt trời mọc, anh chị đã lúi húi chặt cây, vần đá khai hoang đất cho đến khi con nai, con hoẵng tác vọng trong rừng mới trở về nhà. Ròng rã mấy tháng trời bám suối, cuối cùng ruộng lúa nước hơn 2.000m2 cũng dần lên xanh tốt. Vụ đầu tiên, gia đình chị được mùa thóc, mang về chất đầy một góc nhà sàn. Bà con dân bản mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, rồi cũng đến hỏi chị kỹ thuật trồng lúa nước. Sau năm đó, những triền đất hoang quanh các con suối trong bản đều được người dân khai hoang, biến thành ruộng nước. Bà con bản Tăng Cô dần hết cảnh nay đây mai đó, đời sống ấm no...
Chị Ling kể, những lần đi vận động người dân trong bản thực hiện kế hoạch hoá gia đình, dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt, nhiều người bảo: “Con ít thì lấy ai lên rừng hái măng, xuống suối bắt cá. Cán bộ nói không xuôi tai, dân bản miềng không theo”. Chị Ling lại kiên trì thuyết phục những cặp vợ chồng trẻ trong bản xung phong thực hiện việc sinh đẻ có kế hoạch, đồng thời chị còn hướng dẫn họ các biện pháp tránh thai, cách nuôi dạy con khoa học... Nhờ đó, đến nay xã A Túc đã có hàng chục cặp vợ chồng chỉ sinh hai con, riêng bản Tăng Cô có 11 cặp thực hiện sinh hai con và làm kinh tế giỏi. Chị Ling bảo, khi người dân nhận thức được lợi ích của việc sinh ít con, biết tự chủ về kinh tế thì nếp nghĩ của họ sẽ thay đổi.
Chị Ling đã được bà con bầu làm Phó chủ tịch UBND xã A Túc. ở vị trí nào chị cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ghi nhận những đóng góp của Ling, các cấp ngành đã trao tặng chị nhiều danh hiệu cao quý như một sự ghi nhận đầy trân trọng. Lúc chia tay, chị chỉ nhắn nhủ một điều: “Còn sức ngày nào là miềng sẽ cố gắng phục vụ bà con ngày ấy. Thấy bà con ấm no, hạnh phúc, miềng vui lắm”.
Chia tay bản Tăng Cô trong ánh chiều chạng vạng, dọc đường về, chúng tôi chầm chậm đi qua khe suối giờ đã là những mảnh ruộng lúa nước xanh ngăn ngắt. Những nóc nhà sàn thơm mùi lúa mới, làn khói bếp nhẹ nhàng bốc cao trên mảng rừng xanh. Được thấy cuộc sống của đồng bào sung túc, lòng ai cũng rộn ràng, phơi phới. Chúng tôi biết, người góp phần dệt nên bức tranh cuộc sống tươi đẹp, viên mãn ấy có Căn Ling, người phụ nữ giàu lòng nhân ái và đầy bản lĩnh.
Lê Mai |