 |
| Thiếu tá Phạm Bá Tuyên (đứng giữa) với ông Trực sung sướng khi lúa được mùa. |
KTNT - Ông Trần Trung Trực - dân tộc Sách, Trưởng bản Yên Hợp, xã Thượng Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình - là người đầu tiên ở vùng biên giới Minh Hoá dám bỏ công sức, tiền của khai phá trồng lúa nước.
Tôi gặp ông, hai lần gieo giống xuống gặp trời rét đậm, lúa bị chết sạch, ông Trực không nản lòng tuyên bố: "Dù có bán tiếp 2 con trâu, tui vẫn theo con ruộng lúa nước bằng được". Ông là người dân tộc ở vùng đói kinh niên, nhưng có bản lĩnh, có tư duy sản xuất mới.
Gặp lại, ông trưởng bản cứ cười khà khà: “Trúng to rồi”. Tôi bắt đầu kích hoạt câu chuyện của ông: “Tối hôm qua đã kiếm được con gì “ngon” ở trong rừng rồi hay sao?”. Ông Trực đốp ngay: “Bậy nờ, khu bảo tồn (Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) ai dám đi bẫy. Trúng lúa nước, đi xuống mà coi cả mấy con ruộng chẹn (bong) hột ơi là hột. Hột nó “đu” nhiều lắm đến gãy cả cây. Cái bộ đội Tuyên nói xả nước ra cho khô để chuẩn bị gặt cất trong bồ cho chắc ăn. Cả vùng ni không ai có lúa nước mô, vụ này e cũng được 8 tạ hột”.
Mai phục lũ, tìm cách “trị” thuỷ
Vụ trước, ông Trực đã thu hoạch khoảng 5 tạ, vụ này có kinh nghiệm hơn nên đạt 8 tạ thóc. Ở dưới đồng bằng, số thóc này trị giá không đáng là bao. Nhưng đối với ông Trực, suốt cả cuộc đời đã quen ăn sắn, hạt ngô trừ bữa, thì đây một tài sản to lớn. Giá trị lớn hơn cả đã “mở đường” cho phương thức sản xuất mới ở mấy xã dọc biên giới Việt – Lào: Trọng Hoá, Dân Hoá, Thượng Hoá thuộc huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. Đồng bào ở đây họ chưa biết trồng lúa nước dưới những dãy núi đá vôi cao vút trời.
Ông Trực kể lại những ngày đầu khai phá: “Thằng con trai tui đang học Trường Thiếu sinh quân (Bộ Công an), về nghỉ hè bắt con ông đi kiếm tiền ra trường, nó phát hiện ra con nước trong núi chảy ra. Hắn nói với tui: “Bọ lên đó phát cây mà trồng lúa nước, nhà mình đông người cứ ăn sắn, đói mãi”. Đêm nằm suy nghĩ thằng con nói đúng. Tui cũng biết chỗ nớ, nhưng người dân tộc ở trên cao chưa biết mần lúa nước là như răng cả”.
Ngày hôm sau, ông Trực âm thầm leo núi, vạch vây rừng tìm kiếm nguồn nước chảy ra. Ông đã “điểm huyệt” được 7 lỗ mạch từ núi đá vôi chảy gộp vào một con suối nhỏ ở dưới chân núi. Ông Trực kết luận chắc nịch: “Nước trong núi đá chảy ra thì không bao giờ bị “tắc”, dù có hạn như đốt cháy vẫn còn có nước chảy”. Hai vợ chồng đông con (12 đứa) bỏ những việc khác, bắt đầu việc phát cả một khoảng rừng âm u làm ruộng. Làm quần quật chưa đầy một tháng thì sắn, khoai đều hết sạch. Ông chạy đi vay được 5 triệu đồng dành mua lương thực ăn tiếp tục công cuộc khai phá làm ruộng lúa nước.
Những gốc cây to mấy người ôm, ông hì hục đào móc lên hết. Ban ngày đào đất, ban đêm đi bẫy rắn, chuột kiếm cái ăn. 6 tháng ròng rã đôi chân và hai bàn tay hai vợ chồng ông bị nhiều vết thương tích, mới ra được hình hài những ô đất sản xuất. Do chưa biết “tính nết” con suối Rục Lan hung dữ như thế nào. Mỗi lần có mưa lũ, ông Trực lên dầm mưa mai phục xem nước ở thượng nguồn nó biến đổi đến đâu.
“Tui theo dõi mấy trận lũ mới hiểu ra được “lòng dạ” con suối có nước to đỗ về như răng. Trời mưa xối xả sau thời gian ngắn “nước băng hà” dâng lên chân núi, chỉ trong vòng 15 – 30 phút nước rút hết xuống lòng suối, không uy hiếp đến mấy con ruộng lúa của tui” - ông Trực nói như một nhà điều tra thuỷ văn. Từ đó ông tìm cách “trị” thuỷ, bằng các biện pháp chặn dòng làm thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu vùng lúa của ông, những mô đất cao ông hạ thấp xuống để dễ canh tác, phía dưới trũng ông đào hồ nuôi cá, chăn nuôi vịt mà không sợ bị lũ tàn phá.
 |
|
Ông Trực làm dụng cụ đuổi chim trên ruộng lúa. |
Một hạt lúa, hai nỗi lo
Làm thô được 7 con ruộng lúa với diện tích khá rộng, nhưng ông Trực chưa biết kỹ thuật trồng lúa nước. Đồn biên phòng Cà Kèng đứng ra làm cố vấn kỹ thuật, cung cấp giống lúa, phân bón... Đồn huy động cán bộ chiến sĩ chở phân chuồng lên bỏ ruộng, đắp thêm bờ, làm đất... ra những ô ruộng lúa hoàn chỉnh. Đồn cử thiếu tá Phạm Bá Tuyên đặc cách đứng ra giúp ông Trực mọi vấn đề lúa nước.
“Mới đầu nghe nói nước ở trong núi đá vôi chảy ra không trồng được lúa, ai cũng lo. Trước Tết Nguyên đán ủ 20kg giống gieo xuống gặp rét đậm nó bạc đầu chết sạch. Mồng 4 tết ủ tiếp 20kg nữa gieo xuống cũng không tiến triển gì. Lần thứ ba trời hơi ấm, lúa mới phát triển tốt. Mỗi lần gieo hạt giống xuống đất, sáng nào tôi cũng đi bộ lên ruộng ngồi quan sát từng mầm lúa non, trong lòng hồi hộp lo âu. Vì mình làm thất bại, đồng nghĩa niềm tin của Đồn biên phòng Cà Kèng có nguy cơ bị “mất trắng” với bà con” – thiếu tá Tuyên tâm sự từ đáy lòng mình.
Một mình làm lúa nước ở giữa cánh rừng, tránh né được rét đậm đã là một thành công, nhưng đó chỉ là một. Còn bao nhiêu mối lo khác nữa như: Các loại côn trùng, sâu bệnh, nạn chuột, chim... đều tập trung kéo đến ruộng lúa non ăn mồi. Ông Trực kinh hoàng những vị khách không mời mà đến: “Con chim tui trị nó được. Con gấu, con rắn hổ chúa, hổ mang tui không sợ, nhưng tui sợ con chuột lắm. Miệng của nó ăn lúa giống như cái “máy ngoạm”, hắn đi đến mô là lúa bị cắn ngang đến đó. Một đêm tui rình mò bẫy được 10 – 15 con, nhưng giống nòi nó đẻ ra nhanh và nhiều lắm”.
Ban ngày, ông Trực dùng các thiết bị rung chuông để đuổi chim, đào diệt từng hang chuột, ban đêm dùng bẫy bỏ khắp bờ ruộng... Những công việc như vậy, được ông Trực làm 24/24 giờ.
“Chăm đứa con nhỏ còn dễ, chăm mấy con ruộng lúa ở vùng này nó khó khăn vô cùng. Lơ là một tí tẹo coi như mất ăn liền. Kỹ thuật phun thuốc “đánh” con sâu đã có cán bộ Tuyên lo rồi. Mình chỉ lo đánh bại được con chuột là trúng mùa” – ông trưởng bản quyết không thua con chuột.
Ông Trực đang mở rộng diện tích trồng lúa nước ra xung quanh lên khoảng 15 ô ruộng, cách diệt chuột của ông sẽ có nhiều biện pháp: Phát quang ruộng xung quanh mấy quả đồi, nuôi nhiều mèo, đặt nhiều bẫy, triệt phá tận gốc các hang ổ...
“Phấn đấu mỗi năm thu hoạch 4 tấn thóc lúc đó mới hoàn thành nhiệm vụ của người cộng sản. Tui là trưởng bản, miệng nói, tay làm theo cộng sản. Người cộng sản mà để đói run người thì răng mà đi hoạt động được, nói ai nghe? Tui làm được nhiều thóc, nói dân bản mới tin, mới làm theo. Năm mô cũng ngả tay lấy gạo cứu tế của Chính phủ chở dưới xuôi lên, tui không ưng cái bụng mô” – ông Trực “lý luận” giản đơn, nhưng rất thiết thực.
Sẽ đầu tư nhiều tỉ đồng cho lúa nước
Từ thành công mô hình lúa nước của ông Trần Trung Trực, đã chứng minh cho tỉnh Quảng Bình biết, vùng đá vôi biên giới huyện Minh Hoá trồng được lúa nước với năng suất cao.
Đại tá Hồ Thái Sơn - Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình - cho biết: “Qua hai vụ lúa của ông Trực và Đồn biên phòng Cà Kèng làm, giống như một công trình khoa học cấp bộ, đã qua thực tiễn nghiệm thu và đánh giá đạt kết quả xuất sắc. Chúng tôi đã đề xuất Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh cho triển khai làm dự án lúa nước ở đây. UBND tỉnh Quảng Bình đã rót kinh phí trên 1 tỉ đồng và giao cho bộ đội biên phòng trực tiếp khảo sát, nghiên cứu, lập đề án phát triển vùng lúa nước suối Rục Lan, xã Thượng Hoá. Nếu như khai hoang hết vùng đất này có khoảng 7ha. Theo dự định, sẽ ngăn đầu nguồn con suối Rục Lan, bắc hệ thống đường ống dẫn nước về từng ô ruộng, chủ động sản xuất 2 vụ ăn chắc trong năm”.
|