 |
| Gỗ rừng được kéo về xuôi. |
KTNT - Đã nhiều năm nay, rừng phòng hộ thuộc hai tiểu khu 187 - 188, thị trấn Phong Hải (Bảo Thắng - Lào Cai) bị tàn phá nghiêm trọng.
Cứ sau tiếng ầm ầm của máy cưa là những khúc gỗ tròn trịa, vuông vắn được trâu kéo ra khỏi rừng, đưa lên xe chở về xuôi. Rừng bị “chảy máu” từng ngày, những hậu quả nhãn tiền của việc phá rừng phòng hộ đã nhìn thấy rõ nhưng dường như các giải pháp của ngành chức năng chỉ như “đá ném ao bèo”.
Tan hoang những cánh rừng
Tâm điểm của việc phá rừng trái phép ở thị trấn Phong Hải là địa bàn các thôn Ái Dõng, Sín Thèn. Để đến được Sín Thèn, phải vật lộn trên con đường cấp phối đã xuống cấp, sau gần 2 giờ đồng hồ, chúng tôi cũng nhìn thấy màu xanh của rừng. Sau những tán lá rừng là hàng chục chiếc cưa máy đang hoạt động; tiếng cưa gỗ, tiếng cây đổ tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn. Mới tới bìa rừng, một người phụ nữ đã chặn chúng tôi lại cảnh báo: “Các anh vào rừng làm gì? Cẩn thẩn kẻo bị ăn đòn đấy”. Người phụ nữ vừa dứt lời thì hai thanh niên dáng vẻ bặm trợn tiến về phía chúng tôi, hất hàm hỏi: “Các chú vào rừng có việc gì?”. Cũng may anh Hoàng Bá D., người dẫn đường nhanh nhẹn giải thích: “Tôi dẫn các anh ấy vào rừng tìm thuốc Nam, không có việc gì đâu”. Thấy D. là người địa phương nên hai thanh niên mới không dò hỏi nữa, nhưng ngay sau đó, chúng tôi thấy một thanh niên rút điện thoại ra gọi. Bất ngờ, tiếng ầm ầm của cưa máy biến mất. D. giải thích: “Bọn chúng vừa thông báo cho nhau đó, hễ có người lạ mặt, không cần biết đó là ai, phải dừng cưa ngay”.
Bỏ qua ánh mắt hoài nghi của hai thanh niên, chúng tôi tiếp tục vào rừng bằng con đường mòn. Đây cũng chính là con đường mà hàng ngày trâu kéo gỗ qua đây. Sau 3 giờ đồng hồ đi bộ theo anh D., chúng tôi nhận ra rằng trong suốt chặng đường vào đây không còn cây gỗ lớn nào nữa. D. khẳng định: “Khu vực này họ khai thác hết rồi, giờ chỉ còn cây dại”. Rồi anh chỉ tay về phía một khúc gỗ đã mục nát nằm bên đường nói tiếp: “Đó là xác của một cây gỗ trai, sau khi lâm tặc đốn đổ thấy rỗng ruột nên không lấy. Ở đây, họ chỉ khai thác những loại gỗ quý như: trai, nghiến, táu... thôi”.
Giữa bạt ngàn rừng xanh, tiếng cưa máy lúc gào thét nghe đinh tai nhức óc, lúc lại chùng xuống như tiếng kêu cứu của những cánh rừng đang bị “xẻ thịt” một cách không thương tiếc. Một số lô đã bị khai thác hết, do không còn gỗ nên lâm tặc mang cưa máy vượt qua đỉnh sang sườn núi bên thôn Sà Xán (Mường Khương - Lào Cai) để cưa trộm.
 |
|
Một khúc gỗ còn sót lại. |
Con đường gỗ lậu về xuôi
Trên đường về, chúng tôi gặp ông Ma Văn Ch. dắt trâu đi kéo gỗ thuê đang ngồi nghỉ bên bờ suối. Sau ít phút trò chuyện, chúng tôi thấy lạnh người khi nghe ông Ch. nói: “Các chú vào rừng mà không có mệnh hệ gì là may đấy, ở đây hễ người lạ vào là dễ bị lâm tặc tấn công lắm”. Ông bảo, số vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm nhiều không thống kê được, chúng dùng đủ mọi mánh khóe như: cắm chông xe máy, phục kích trong rừng, ném đất đá...”.
Ông Ch. cho biết: “Tôi kéo gỗ thuê cho ông Nguyễn Văn H., một trùm lâm tặc. Sau khi kéo gỗ từ trong rừng ra, họ dùng xe máy chở về nhà hay mang đi đâu tôi cũng không biết”. Mỗi ngày ông Ch. vừa kéo, vừa chăn trâu cũng có “thu” 100.000 đồng. ở vùng quê nghèo này, kiếm được số tiền đó không hề dễ nên người dân địa phương ai có trâu cũng đều đi kéo gỗ thuê.
Trời tờ mờ tối, chúng tôi mới xuống tới bản. Gặp một phụ nữ địu trên lưng một tải to, tôi tò mò hỏi, chị cho biết: “Mình mang chăn, màn và xăng dầu lên phục vụ chồng xẻ gỗ. Chồng mình lên rừng được hơn 10 ngày rồi chưa xuống”. Hóa ra, lâm tặc ở đây lên rừng và oanh tạc tại đó hàng tuần, điều đó cũng lý giải vì sao chỉ sau 1 đêm, hàng chục cây gỗ to đã bị đốn ngã. Được biết với một chiếc cưa máy hoạt động hết công suất có thể xẻ được hàng chục mét khối gỗ/ngày, theo đó 3- 4 cây gỗ lớn bị triệt hạ.
Mỗi ngày trôi qua, những cánh rừng nơi đây tiếp tục bị bào mòn. “Không biết gỗ sau khi được khai thác họ đem đi đâu tiêu thụ?”, chúng tôi thắc mắc. Anh D. khẳng định: “Gỗ sau khi chặt hạ, xẻ thành từng khúc, thuê trâu kéo rồi chở xe máy thẳng về xưởng hoặc kho hàng gần Quốc lộ 70 của những bưởng (trùm lâm tặc) trong khu vực. Xưởng sản xuất đồ mộc do các ông chủ dựng lên chỉ để che mắt kiểm lâm”.
Trao đổi với người dân địa phương, chúng tôi được biết, mặc dù việc khai thác gỗ trái phép ở rừng phòng hộ diễn ra đã lâu nhưng ngành chức năng rất khó kiểm soát vì những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của lâm tặc, chúng sẵn sàng chống trả kiểm lâm khi bị phát hiện.
Ai cũng hiểu rằng, việc khai thác gỗ trái phép ở rừng đầu nguồn chính là nguyên nhân khiến các địa phương này thường xuyên phải chịu những đợt lũ ống, lũ quét nhưng vì nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do các giải pháp ngành chức năng đưa ra chưa đủ mạnh, khiến rừng vẫn tiếp tục bị chảy máy.
Chúng tôi không thể kìm nén được nỗi xót xa khi chứng kiến rừng ở đây đang bị tàn phá. Mong rằng ngành chức năng cần mạnh tay hơn nữa đối với lâm tặc; tuyên truyền để người dân địa phương có ý thức, trách nghiệm hơn với rừng nhằm bảo vệ “lá phổi xanh” của đất nước.
Hoàng Chiên - Hoàng Dân |