Nông dân Trung Quốc lao đao vì lợn rừng    Hơn 36.000 người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh     Thanh Hóa: Hỗ trợ nông dân 5,544 tỷ đồng kinh phí mua thuốc phòng trừ sâu hại lúa    10 vụ chuyển nhượng được đánh giá cao nhất mùa Hè 2010    Bão hoành hành nhiều nơi    
Chứng khoán
Xổ số
Truyền hình
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Năm, 10/12/2009-9:50 AM)
Cảnh Lay, nơi gạo quý hơn vàng
Bản Cảnh Lay còn nhiều nhà tranh lụp xụp thế này.
KTNT - Những ngày giáp hạt, số gia đình phải vay “nóng” gạo ăn chiếm tới 2/3, hệ thống hạ tầng xuống cấp, kinh tế khó khăn, trẻ em không được đến trường... đó là thực tế đang diễn ra tại bản Cảnh Lay, xã Phình Giàng (Điện Biên Đông - Điện Biên).

Diệu vợi một cung đường

Mặc dù đã nghe kể nhiều về cuộc sống khó khăn ở Cảnh Lay nhưng chúng tôi vẫn quyết định phải đến tận nơi “thâm sơn cùng cốc”. Con đường từ trung tâm xã Phình Giàng đến Cảnh Lay dài khoảng 17km, nhưng phải mất 2 giờ đồng hồ chúng tôi mới tới nơi. Sau trận mưa lớn, những rãnh sâu ngang, dọc trên đường khiến xe chúng tôi nhảy chồm chồm. Lần đầu về bản, không có người dẫn đường, chúng tôi ngỡ bị lạc do phải 5 lần lội suối. Mùa khô, xe máy có thể qua lại được; còn mùa mưa, nước từ đầu nguồn đổ về, Cảnh Lay biến thành “ốc đảo”. Cuộc sống tự sản, tự tiêu khiến bà con không chỉ thiếu lương thực mà các mặt hàng nhu yếu phẩm khác như muối, nước mắm, dầu hoả... cũng không đủ phục vụ nhu cầu hàng ngày.

Mặt trời gác núi, cũng là lúc bản Cảnh Lay hiện ra trước mắt chúng tôi với những nóc nhà lụp xụp, xiêu vẹo bên thung lũng, bốn bề cây rừng bao phủ. Trưởng bản Nạ Văn Chơ cho biết, trong số 53 hộ thì có tới 47 gia đình thuộc diện đói nghèo.

Vay gạo từng ngày

Bữa cơm tối tại nhà ông Chơ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, chỉ có măng rừng luộc chấm muối ớt, măng nấu canh ăn cùng cơm nếp. Ông Chơ nói như thanh minh: “Các anh thông cảm, bản mình không có hàng quán, nên muốn mua, bán cái gì cũng khó. Hàng ngày, nếu không có thương lái từ Sư Lư hay TP. Điện Biên Phủ mang thực phẩm vào đổi thóc, thì bữa cơm của bà con chỉ có măng và măng”.

Bên mâm cơm đạm bạc, dưới ánh đèn dầu leo lét, chúng tôi biết thêm nhiều chuyện đói nghèo ở Cảnh Lay. Là hộ không có tên trong danh sách đói nghèo nhưng Trưởng bản Chơ cũng đã vay “nóng” 2 tạ gạo. Những người cho vay gạo là các thương lái ở Sư Lư, cứ vay 1kg gạo, bà con phải trả 3,5kg thóc nếp tròn địa phương, hoặc 3kg thóc nếp dài Thái Lan. Tính ra 1kg gạo vay “nóng”, bà con phải chịu giá đắt hơn 4.000 - 5.500 đồng.

Quàng Văn Don và mấy người con chờ vợ đi lấy măng rừng về luộc.


Cảnh Lay không có ruộng nước, bà con chủ yếu gieo lúa nương, trồng ngô (bắp). Sống ở miền rừng, đất không thiếu, lao động dư thừa, vậy tại sao cuộc sống vẫn đói nghèo? Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, nguyên nhân quan trọng nhất là bà con chưa biết khai thác tiềm năng lợi thế để sản xuất lương thực. Trồng lúa, ngô chủ yếu theo kinh nghiệm, chưa tuân thủ lịch thời vụ, chậm áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Mong manh con chữ

Mùa đông như đến sớm hơn với Cảnh Lay. Sáng sớm, sương mù phủ trắng bản làm chúng tôi rùng mình, vậy mà những đứa trẻ vẫn phong phanh manh áo mỏng, chân không đến trường. Năm nào cũng vậy, trước khi bước vào năm học mới khoảng 2 tuần, các thầy cô giáo cùng phụ huynh sửa sang trường lớp, đóng lại bàn ghế. Những “kỹ sư tâm hồn” đến từng nhà vận động phụ huynh cho con em tới lớp. Ngoài cấp đủ sách vở, bút mực, dụng cụ học tập, các thầy cô giáo còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm hỗ trợ quần áo, gạo, mì tôm... cho các em ăn học, nhưng việc duy trì sĩ số cũng như chất lượng giáo dục không như mong muốn.

Thầy giáo Vũ Ngọc Viên là người “cắm” ở điểm trường Cảnh Lay lâu năm, vì vậy thầy hiểu rất rõ tình hình học tập của học sinh. Sáng nào thầy cũng dậy sớm, gõ từng nhà gọi học sinh đi học. Nhiều hôm bận việc, thầy nhờ già làng, trưởng bản, người có uy tín gọi giúp. Tâm huyết với sự nghiệp giáo dục là vậy, nhưng vào thời điểm thu hoạch mùa, nhiều hôm thầy không có học sinh mà dạy.

Chẳng lẽ Cảnh Lay sẽ mãi sống trong cảnh tăm tối ấy? Đem băn khoăn ấy hỏi lãnh đạo xã Phình Giàng, chúng tôi cũng nhen nhóm thêm niềm hy vọng về một sự hồi sinh ở nơi đây khi sắp tới thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, Cảnh Lay sẽ nhận được sự đầu tư toàn diện; hệ thống hạ tầng sẽ khang trang; người dân được tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để xây dựng các mô hình kinh tế mới. Tôi tin, với sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, Cảnh Lay sẽ chuyển mình.

Trần Văn Toại

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Tiêu điểm
    Ông Sáu Dân với Đồng bằng sông Cửu Long
    Kỳ cuối: Những mảng màu sau song sắt
    Trại giam du ký (Kỳ IX): Theo mẹ đến nhà pha
    Gặp thôn nữ trong bức ảnh Bác Hồ thăm nông dân
    Trại giam du ký (Kỳ VII): 1001... kiểu trốn trại
    Bài 2: Tả Củ Tỷ - Mờ mịt mây mù
    Cao nguyên Bắc Hà mùa mưa
    Mong manh đời thợ săn cá cảnh biển
    Vực Tuần, “lũ” AIDS hoành hành
    Trại giam du ký (Kỳ II): Muôn nẻo "hội ngộ"
    Trại giam du ký
    Báo điện tử Kinh tế nông thôn - Toà soạn: 57 Hàng Chuối, Hà Nội; ISS 1859-2456
    Tổng Biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
    Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung: Nguyễn Mạnh Hưng

    Số giấy phép: 273/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn Hoá - Thông tin cấp ngày 06/09/2006
    ®Ghi rõ nguồn "www.kinhtenongthon.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
    Hoan nghênh bạn đọc góp ý, phê bình !
    ®Develop 2006 by 3CSoft