 |
| Dân đào thân đê làm hồ chứa nước tưới màu. |
KTNT - Những cơn sóng dữ liên tiếp tràn bờ cùng tiếng gào thét nhức tai của gió khiến ai cũng lạnh người khi nhìn về phía biển. Rừng bị sóng ngoạm từng miếng to, sóng dữ càng lấn sâu vào đất liền... Mùa biển động, phía sau những cánh rừng, đê phòng hộ là sự trăn trở, lo toan của bao kiếp người...
Bài I: “Xẻ thịt” đê quốc phòng
Tại những làng chài ven biển Bạc Liêu, vì cuộc mưu sinh, không ít người sẵn sàng phá rừng chiếm đất. Thậm chí, những tuyến đê xung yếu cũng bị “xẻ thịt” không thương tiếc. Hậu quả của thực trạng này khủng khiếp đến mức nào, có thể nhiều người chưa lường hết...
Thân đê, phận người
Vì nghèo, nhiều người dân đã thành “lâm tặc”, “nghêu tặc”... Nay, ở vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu, nhiều người lại thành “đê tặc”. Vì mưu sinh, người ta thi nhau đào đất ở thân đê để bán cho những hộ làm nhà đắp nền với giá chỉ vài ngàn đồng/bao. Khi gia đình mình dựng nhà, người dân “hồn nhiên” ra đê đào đất. Khu vực huyện Đông Hải đang trở thành “điểm nóng” của vấn nạn này, trong đó, nổi lên các hộ vi phạm như ông Đỗ Khắc Trang ở ấp Long Hà, xã Điền Hải; bà Trương Thuý Hằng ở ấp 5, thị trấn Gành Hào,... Nghiêm trọng nhất là trường hợp vi phạm của Doanh nghiệp tư nhân Dương Hùng ở ấp Bình Điền, xã Long Điền Tây. Doanh nghiệp này đã đào luồng kênh từ rừng phòng hộ ven biển xuyên qua thân đê để đặt ống lấy nước phục vụ sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản...
Tận mắt chứng kiến cảnh người ta thi nhau “xẻ thịt” đê, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi. Hiện, tuyến đê biển nối từ phường Nhà Mát (thị xã Bạc Liêu) đến thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) ngày càng bị thu hẹp, nước biển xâm lấn nghiêm trọng vào thân đê. Cũng trên tuyến đê này, cuộc sống mưu sinh của biết bao gia đình càng trở nên bấp bênh như sóng nước. Chúng tôi đến thăm gia đình bà Phạm Thị Trúc ở khu vực sạt lở ấp 3, thị trấn Gành Hào. Với nghề lồng bẫy, hai vợ chồng bà thu nhập khoảng 100.000 đồng/ngày. Bà Trúc tâm sự: “Dù biết sống ở khu vực này rất nguy hiểm nhưng vì cuộc mưu sinh chúng tôi vẫn phải chấp nhận. Thú thực, nhiều đêm nằm nghe sóng to gió lớn tôi lo lắng không ngủ được. Không biết căn nhà này còn trụ được bao lâu nữa...”. Đúng như lời bà Trúc, một tuần sau chúng tôi quay lại thăm gia đình bà thì căn nhà đã bị sóng cuốn trôi, nền nhà giờ là bãi đất trống. Một ngư dân kéo lưới gần khu vực này cho biết: “Mấy hôm trước nước lên nhanh, sóng gió nhiều nên gia đình bà Trúc phải dọn đi. Lang thang nay đây mai đó, chẳng biết thế nào...”.
Gia đình ông Nguyễn Văn Ba ở ấp 5, thị trấn Gành Hào cũng “nhắm mắt” xẻ đê quốc phòng làm nơi trồng rau màu. ông Ba thanh minh: “Trước đây, gia đình tôi sống bằng nghề đi biển, nay già rồi không còn sức nữa nên phải vào đây làm vườn. Vợ chồng tôi có 5 đứa con nhưng tất cả đều nghèo nên phải liều lấy đất đê làm kế mưu sinh”. Hiện, con đê ở thị trấn Gành Hào đã thành “vựa rau” dài hơn 7km từ xã Long Điền Tây đến thị trấn Gành Hào. Chưa dừng lại ở đó, thân đê còn bị đào khoét để làm nơi chứa nước trong mùa khô, đây đó, nhiều ngôi chòi nhỏ của những gia đình mới tách được dựng trên thân đê...
Nhành quản lý bó tay?
Theo thống kê chưa đầy đủ của Hạt Quản lý đê điều tỉnh Bạc Liêu, vùng ven biển tỉnh này có hơn 720 hộ sống trong khu vực đê. Phần lớn đều là dân di cư tự do, không có việc làm ổn định. Điều đáng nói là ngành quản lý dường như bất lực trước vấn nạn này, cộng thêm chuyện đùn đẩy trách nhiệm của địa phương làm cho đê phòng hộ ven biển rơi vào cảnh “cha chung không ai khóc”.
 |
|
Đường ống dẫn nước của DN Dương Hùng xuyên qua đê quốc phòng. |
Đơn cử, Doanh nghiệp tư nhân Dương Hùng đã bị Hạt Quản lý đê điều, kiểm lâm cùng chính quyền địa phương phối hợp lập biên bản và kiến nghị UBND huyện Đông Hải xử lý từ tháng 9/2009 nhưng đến nay vẫn chưa tiến triển gì.
Ông Phạm Thanh Hải, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê điều tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Vi phạm của Doanh nghiệp Dương Hùng chúng tôi đã giao cho địa phương xử lý, vì Hạt không có chức năng. Mặc khác, nếu địa phương có cơ quan thanh tra đê điều thì việc xử lý sẽ dễ dàng hơn, nhưng hiện tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa có cơ quan này”.
Chúng tôi đặt vấn vấn đề này với UBND huyện Đông Hải thì được trả lời: “Đã giao cho Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện” và lãnh đạo phòng này cho rằng: “Đó là trách nhiệm của chính quyền địa phương”. Phải chăng, sự đùn đẩy trách nhiệm, chưa kiên quyết trong xử lý vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng đê biển của huyện Đông Hải bị xâm hại nghiêm trọng?
Biển Bạc Liêu gầm rú, những con sóng to như muốn nuốt chửng mọi thứ nó đi qua. Rừng và đê vẫn bị tàn phá, trong khi con người dường như vẫn quá thờ ơ, chưa tính đến hậu quả khi những con đê đang yếu dần...
Bài 2: Hướng đi nào cho dân cư làng rừng ven biển?
Lư Dũng |