 |
| Đất nông nghiệp bị thu hồi xây dựng KCN nhưng vẫn bị bỏ hoang (chụp tại KCN Bắc Phú Cát-Quốc Oai). |
KTNT - Hà Nội được mở rộng đã tạo thế và lực mới cho Thủ đô, đồng thời là cơ hội để các địa phương mới sáp nhập thay da đổi thịt. Hơn một năm sau khi mở rộng, bên cạnh một diện mạo mới, trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, nếu không được giải quyết kịp thời sẽ trở thành rào cản, khiến các mục tiêu đề ra khó có thể hoàn thành.Bài I: “Kẻ khóc, người cười”
Có thể khẳng định, sau hơn 1 năm sáp nhập về Hà Nội, bộ mặt kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tây cũ, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung (Lương Sơn - Hòa Bình) đã đổi thay trông thấy. Song việc đô thị hóa quá nhanh lại nảy sinh nhiều vấn đề bất cập như nạn thất nghiệp gia tăng, bùng phát tệ nạn xã hội...
Thay da đổi thịt
Trong số các địa phương sáp nhập về Hà Nội, 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung gặp nhiều khó khăn nhất. Không chỉ giao thông đi lại khó khăn, sản xuất manh mún, trình độ dân trí thấp cũng là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển (dân số của 4 xã này chủ yếu là người Mường). Những năm trước, việc xóa đói, giảm nghèo còn là vấn đề nan giải đối với chính quyền địa phương khi mà nguồn lực đầu tư bên ngoài còn hạn chế, sức mạnh nội tại chưa đủ để hóa giải hết những khó khăn.
Một thời gian dài, được sử dụng điện lưới quốc gia là giấc mơ xa vời của người dân các xã này. Ông Nguyễn Văn Thịnh, người dân ở xã Yên Trung cho biết: “Trước đây, vì không có điện nên chúng tôi phải dùng đèn dầu để thắp sáng. Muốn phát triển sản xuất, đầu tư máy móc cũng lực bất tòng tâm”.
Lợi ích đầu tiên người dân Yên Trung được hưởng khi trở thành công dân Thủ đô là được đón ánh điện về từng nhà vào đầu năm 2009. Nhiều người coi đây là bước ngoặt cho Yên Trung. Không chỉ thế, sau khi thành người Thủ đô, bà con nơi đây còn được quan tâm nhiều hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe và được hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế. Chị Nguyễn Thị Tuyết ở xóm Hương, xã Yên Trung cho biết: “Trước đây, gia đình tôi bị xếp vàp diện nghèo nhất xã, hai vợ chồng làm quần quật suốt ngày mà vẫn không đủ ăn. Vừa rồi, được UBND TP. Hà Nội hỗ trợ 20 triệu đồng để xóa nhà dột nát; được vay vốn đầu tư sản xuất, gia đình tôi dần thoát cảnh nghèo.
Không chỉ các xã của tỉnh Hòa Bình mà tỉnh Hà Tây (cũ) và huyện Mê Linh cũng dần thay đổi da thịt. Điển hình như dự án bê-tông hóa đê sông Tích chạy qua một số xã của hai huyện Quốc Oai, Thạch Thất (Hà Tây cũ) đã nằm trên giấy cả chục năm, khi sáp nhập về Hà Nội lập tức được triển khai.
Nỗi lo thất nghiệp
Khoảng 10 năm trước, An Khánh (Hoài Đức) còn là xã thuần nông. Từ khi đường cao tốc Láng -Hòa Lạc hình thành, đặc biệt là việc toàn bộ tỉnh Hà Tây cũ sáp nhập về Hà Nội, tương lai nơi đây trở thành khu đô thị mới hiện đại, hoành tráng của Thủ đô với hàng loạt dự án đã và đang được triển khai. Cũng vì thế, nhiều cánh đồng lúa bị cày xới để xây dựng nhà chung cư, biệt thự cao cấp, các khu vui chơi, giải trí. Theo UBND xã An Khánh, 4/5 thôn với 100% diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, với tổng diện tích đất thu hồi lên tới 330ha.
Không chỉ vậy, việc An Khánh trong tương lai sẽ biến thành một trung tâm hiện đại nhất nhì TP. Hà Nội khiến cho cuộc “đại phẫu” đất đai diễn ra nhanh đến chóng mặt, người người đổ về đây mua đất, mua vườn. Cũng vì thế, mỗi bờ tre, góc vườn đều thành những mảnh đất giá trị, phong trào xẻ đất, bán nhà cũng từ đó mà rộ lên. Ông Nguyễn Việt Hướng, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Vấn đề nan giải nhất đối với chính quyền địa phương hiện nay là giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là những lao động trên 40 tuổi”. Từ xã có đến 90% dân số làm nông nghiệp, bỗng chốc mất hàng trăm hécta đất khiến nhiều người không khỏi bỡ ngỡ trong việc tìm lối đi cho mình.
Đến thôn An Thọ (xã An Khánh), chúng tôi thực sự ngạc nhiên bởi làng hiện đại như phố thị, nhà cao tầng, biệt thự mọc lên như nấm. Chị Nguyễn Thị Lan, người dân trong thôn cho biết: “Sau khi mất đất canh tác, người dân đổ xô đi tìm phương kế làm ăn. Phụ nữ buôn bán, thanh niên vào nhà máy, xí nghiệp... nhưng những nghề mới không ổn định. Bây giờ trong làng có những hộ chỉ sống nhờ vào số tiền bán đất đang gửi tiết kiệm trong ngân hàng”.
Dọc theo đường Láng - Hòa Lạc, đi đâu chúng tôi cũng ghi nhận nỗi lo của nông dân về tình trạng thất nghiệp đang ngày càng gia tăng ở những nơi bị thu hồi đất nông nghiệp. Ông Hoàng Văn Chiến ở xã Ngọc Bài (Quốc Oai) than thở: “Khi đường Láng - Hòa Lạc khởi công đã “ăn” của nhà tôi mấy sào ruộng rồi, giờ lại thêm khu công nghiệp sắp xây dựng, có lẽ chúng tôi sẽ không còn đất để sản xuất nữa”. Trong khi đó, tại cánh đồng thuộc 4 xã: Ngọc Than, Ngọc Mỹ, Sài Sơn, Hoàng Ngô (huyện Quốc Oai), nơi sẽ mọc lên khu đô thị lớn nhất Hà Nội, người dân cũng đang hoang mang tìm kế mưu sinh cho những ngày không còn ruộng.
Cách An Khánh 4km, thôn Xa La (phường Phúc La, quận Hà Đông), hàng trăm người dân đang “méo mặt” lo ăn từng bữa. Tương tự, 1.500m2 đất nông nghiệp của xã Tiến Xuân (Quốc Oai) cũng bị hơn 20 dự án xây dựng khu du lịch sinh thái “thôn tính”.
Thực trạng không còn đất sản xuất, không có việc làm đã được đề cập nhiều nhưng đến nay các ngành chức năng vẫn chưa tìm được biện pháp khắc phục.
Bài II: Nguy cơ làng nghề biến mất
|