"Tương lai của dân tộc VN trong thể kỉ XXI là nằm ở khối óc và trái tim của các thầy cô giáo"    Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tiếp các vị chức sắc Hội thánh Cao Đài Tây Ninh     Ngập úng sau mưa lịch sử: Khan hiếm hoa dịp Tết    Hội nghị Toàn thể Các nhà tài trợ cho ngành nông nghiệp và PTNT năm 2008 (ISG): Hoàn thiện chính sách đất đai phải được ưu tiên    Điện lực Kon Tum: Thắp sáng buôn làng   
Chứng khoán
Xổ số
Truyền hình
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Hai, 25/08/2008-3:01 PM)
Con chữ đã về
Chiến sĩ Đồn biên phòng đến tận nhà dân dạy chữ.
KTNT - Đồn biên phòng 669 thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum nằm vững chắc, hiên ngang trên đỉnh Đắk Nhoong thuộc vùng Tây Trường Sơn của huyện biên giới Đắk Glei (Kon Tum). Đã hơn 10 năm nay, những người lính mang quân hàm xanh trên núi rừng cao nguyên này không chỉ vững tay súng bảo hệ biên cương mà còn mở được 40 lớp học xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho trên 1.000 người dân của xã vùng cao Đắk Nhoong.

Là xã vùng sâu biên giới, Đắk Nhoong có hơn 300 hộ (1.500 khẩu), 100% là người Giẻ Triêng. Do địa hình chia cắt, đất dốc đồi cao nên đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, số người mù chữ chiếm hơn 90%. Trước thực trạng này, năm 1993, Chi bộ Đồn biên phòng 669 đã ra nghị quyết về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho người dân xã Đắk Nhoong, coi đây là nhiệm vụ chính trị cấp bách.

Trung úy Trần Quốc Tuấn được Chi bộ giao nhiệm vụ làm đội trưởng “Đội vận động quần chúng” gồm 12 đoàn viên và đảng viên trẻ đã tốt nghiệp PTTH, biết tiếng Giẻ Triêng. Công việc chính của đội là ban đêm dạy học, ban ngày cùng bà con tổ chức sản xuất.

Trần Quốc Tuấn nhớ lại: “Lúc được Chi bộ giao nhiệm vụ, em lo quá. Bởi vì bao năm nay, trong xã không có người học hết lớp 5, trẻ em đến lớp được vài tháng là bỏ đi làm rẫy hết”. Với trách nhiệm là đội trưởng, Tuấn cùng đồng đội đến nói chuyện với các già làng và những người có uy tín để tuyên truyền, vận động bà con đi học. Ngoài ra, anh còn tổ chức cho bà con đi thăm một số gia đình dân tộc thiểu số trong tỉnh đã có cuộc sống mới nhờ biết cái chữ.

Thế là bà con dần nghe ra, cho con em đi học. Lớp học hình thành, người nhỏ nhất 7 tuổi, lớn nhất 38 tuổi. Tuấn đề nghị với lãnh đạo đơn vị cùng nhân dân xây dựng 5 phòng học, đóng 5 bảng đen và 100 bộ bàn ghế, sách vở để chuẩn bị cho khai giảng lớp học đầu tiên. “Ngày khai giảng đã trở thành ngày hội của làng và là sự kiện chưa từng có ở vùng biên giới quanh năm mờ sương này”, Tuấn nhớ lại.

Mở được lớp đã khó, duy trì và phát triển sĩ số còn khó hơn. Thời kỳ đầu, số học viên bỏ quá nhiều, có lớp chỉ còn 7 – 10 người. Vì thế, Tuấn và các thành viên trong đội phải ngày đêm “bám dân, bám lớp”, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng học với bà con. Khi lên rẫy, lúc dựng nhà, hay giây phút quây quần bên ché rượu cần, các chiến sĩ trong đội đều hướng vào mục tiêu duy trì việc học. Từ đó, bà con hiểu được “cái bụng” của người lính nên coi họ như những người con thân yêu nhất. Riêng đội trưởng Tuấn được gọi bằng cái tên thân mật: “Thầy giáo bản làng A Tuấn”.

Cả xã có 7 làng, làng xa nhất là Đắk Nớ Pin phải mất một ngày đường đi bộ. Mỗi chiến sĩ – thầy giáo được giao nhiệm vụ “chủ nhiệm” lớp của 1 làng. Người vất vả nhất là Thiếu úy Đặng Trung Trực, phụ trách làng Roóc Mầm – Roóc Mẹt; Nguyễn Văn Minh phụ trách làng Đắk Nớ Pin,... Mỗi tháng một lần, các anh từ làng về đồn báo cáo diễn biến học tập và tình hình quần chúng nơi mình phụ trách. Có nhiều lúc học sinh bị ốm, các anh phải thay nhau cõng vượt núi băng rừng đưa về đồn điều trị. Còn chuyện hai chiến sĩ Nguyễn Văn Long và Trần Quốc Tuấn trên đường đến lớp, khi đi qua rẫy nghe tiếng trẻ em khóc và tiếng rên của phụ nữ. Các anh vội tìm đến và thấy người mẹ trẻ vừa sinh xong đứa con trai ở bìa rừng. Hai anh phải đưa mẹ con họ về đồn cứu chữa.

Hơn 10 năm, dưới sự chỉ huy của Trần Quốc Tuấn, đội đã mở được 40 lớp với hơn 1.000 người được xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Qua các lần kiểm tra theo chương trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 20 – 25% đạt khá, giỏi.

Song song với nhiệm vụ dạy chữ, mang ánh sáng văn hóa về với đồng bào, những năm qua, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Kon Tum còn tổ chức xây dựng Đắk Nhoong thành mô hình “điểm sáng vùng biên” với việc đầu tư gần 2,5 tỷ đồng giúp đồng bào định canh định cư; làm mới 20km đường liên xã, xây dựng 2 trường học kiên cố tại làng Đắk Ung và cụm Roóc Mẹt – Roóc Mầm, xây dựng 3 công trình nước sạch, 2 đập thủy lợi để bà con trồng lúa nước và trồng trình diễn 100ha cây ăn quả các loại. Nhờ đó, Đắk Nhoong đã thay đổi từng ngày, đời sống của người Giẻ Triêng đã được cải thiện đáng kể. Rất nhiều học viên được bộ đội biên phòng xóa mù chữ nay đã trở thành những cán bộ chủ chốt của buôn làng và xã Đắk Nhoong.

Nguyễn Văn Chiến

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Tiêu điểm
    Kỳ cuối: Những mảng màu sau song sắt
    Trại giam du ký (Kỳ IX): Theo mẹ đến nhà pha
    Gặp thôn nữ trong bức ảnh Bác Hồ thăm nông dân
    Trại giam du ký (Kỳ VII): 1001... kiểu trốn trại
    Bài 2: Tả Củ Tỷ - Mờ mịt mây mù
    Cao nguyên Bắc Hà mùa mưa
    Mong manh đời thợ săn cá cảnh biển
    Vực Tuần, “lũ” AIDS hoành hành
    Trại giam du ký (Kỳ II): Muôn nẻo "hội ngộ"
    Trại giam du ký
    Báo điện tử Kinh tế nông thôn - Toà soạn: 57 Hàng Chuối, Hà Nội; ISSL 1859-2456
    Tổng Biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
    Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung: Nguyễn Mạnh Hưng

    Số giấy phép: 273/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn Hoá - Thông tin cấp ngày 06/09/2006
    ®Ghi rõ nguồn "www.kinhtenongthon.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
    Hoan nghênh bạn đọc góp ý, phê bình !
    ®Develop 2006 by 3CSoft