 |
| Một góc của nơi gọi là khu tái định cư. |
KTNT - Những người nông dân lầm lũi dựng lều ở tạm, trồng tạm cây ngắn ngày trên những vườn caosu bát ngát, rộng tới... đường chân trời của các doanh nghiệp. Không ít gia đình nông dân khác phải phiêu bạt làm "dân di cư tự do", sống tạm bợ trong những cách rừng già tìm kế sinh nhai.
Cách đó chưa lâu, nhà - đất của họ vốn ở ngay trên những vườn caosu này. Họ ra đi với hai bàn tay trắng...
Vất vưởng trong khu tái định cư
Trong căn lều lọt thỏm giữa rẫy caosu mới trồng, anh Bùi Văn Nhân chống cằm nhìn mưa, mặt buồn như sắp khóc. Trên nền cái lều này, anh từng có căn nhà ngói năm gian to nhất thôn Nam Tiến. Giữa rừng caosu kia, anh từng sở hữu 4,3ha đất canh tác, mỗi năm cho thu nhập hàng chục triệu đồng.
Năm ngoái, anh bị thu hồi 4ha để giao cho Công ty TNHH Vĩnh An trồng caosu. Hơn 3 sào điều trên chục năm tuổi còn lại cũng phải chặt nốt, để người ta giao đất cho Công ty caosu Đồng Phú. Tổng số tiền đền bù cả đất lẫn cây là hơn 30 triệu đồng. Đất thì được đền bù như vậy, còn căn nhà 5 gian của anh bị buộc tháo dỡ, chuyển lên khu tái định cư cách đó hàng chục cây số với khoản hỗ trợ 2,5 triệu đồng.
Ở đó, anh được cấp lại... 400 mét vuông đất. Gọi là khu tái định cư nhưng không có điện, ngay cả đường vào vốn đã lầy lội cũng bị người ta khoan lỗ caosu hết. Ban đầu, các hộ được dùng nước miễn phí, về sau phải nộp 50 ngàn đồng mỗi tháng, bây giờ thì không còn cả nước. "Dỡ nhà lên để đó thôi, chứ mình đâu có tiền mà làm lại. Với nữa, ở trên ấy thì cả nhà mình đói" - anh Nhân phân trần.
|

|
|
Cụ Vi Văn Niên - người đã nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: "Mười sáu năm đổ bao công sức mở đất lập làng, nay ra đi với hai bàn tay trắng thì dân làm sao sống?". |
Vậy là anh xin công ty cho dựng tạm cái lều này, xin được trồng cây ngắn ngày trong lô caosu. Do quy định cây caosu phải trồng thật xa nhau nên diện tích trồng cây xen chẳng được bao nhiêu. Bởi vậy, cuộc sống của hai vợ chồng, 3 đứa con nhỏ rất khó khăn, bế tắc.
Chúng tôi hỏi nhà Trưởng thôn Nam Tiến, mới hay trưởng thôn bị cách chức rồi. Cùng bị cách chức như Trưởng thôn Vi Văn Thắng là Thôn phó Vi Văn Cang, Trưởng ban Mặt trận Vi Văn Niêng, Chi hội phó Cựu chiến binh Vi Văn Mơ... Riêng Bí thư chi bộ Vi Văn Kiên còn bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.
Lý do giống hệt nhau: Không đi tái định cư theo chỉ đạo của tỉnh. Anh Thắng buồn rầu nói: "Chúng tôi đổ biết bao mồ hôi, nước mắt mới xây dựng được cái thôn xinh đẹp bên sông này, nhìn nó biến thành vườn caosu đã đau lắm rồi, huống chi không được đền bù, không được cấp đất tái sản xuất.
Với hai bàn tay trắng, chúng tôi lên khu tái định cư làm sao sinh sống. Rồi chuyện học hành, tương lai của hàng trăm đứa trẻ sẽ ra sao, khi bố mẹ của chúng không còn mảnh rẫy trong tay?". Bởi vậy mà trong 157 hộ bị thu hồi đất mới có 97 hộ giao đất ra đi, còn lại vẫn chần chừ hoặc tuyên bố bám trụ. Trong số ra đi chỉ có trên 20 hộ vất vưởng trong khu tái định cư, còn lại đã phiêu bạt sang những cánh rừng già ở các huyện Krông Nô, Đắc Glong hoặc trở về bản quán. Ở nhà nguyên Trưởng thôn Vi Văn Thắng, chúng tôi được bố anh Thắng là cụ Vi Văn Niên - người nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cách đây 3 năm - kể về lai lịch của thôn Nam Tiến. Năm 1992, Anh hùng Lực lượng vũ trang Lương Văn Biêng từ huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá vào khai khẩn đất hoang dọc bờ nam sông Sêrêpốk - nơi một phần xương máu của ông đã nằm lại trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Theo chân ông Biêng, nhiều đồng bào Mường - Thái cũng đến đây sinh cơ lập nghiệp. Họ đã khai hoang phục hoá từng mảnh đất cằn, nhặt từng viên đá làm đường giao thông, tạo nên vùng sản xuất nông nghiệp rộng trên 500ha bên dòng Sêrêpốk. Dẫu có muôn vàn khó khăn, nhưng bằng đức tính cần cù chịu khó, họ đã từng bước ổn định cuộc sống, lập nên xóm làng. Năm 1996, UBND huyện Cư Jút đã ra quyết định thành lập thôn Nam Tiến thuộc xã Ea Pô với 66 hộ, 344 nhân khẩu (hiện nay là 157 hộ, 605 khẩu).
Bà con vốn ở xã Nam Tiến, huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá nên đề nghị chính quyền đặt tên thôn là Nam Tiến, để sau này hậu duệ không quên nguồn gốc. Cùng đó, chi bộ Đảng và các đoàn thể của thôn Nam Tiến cũng được thành lập đầy đủ. Người dân càng phấn khởi, ra sức xây dựng cuộc sống. Những năm đầu còn nghèo, bà con vẫn đóng góp đầy đủ các loại thuế phí, ủng hộ người nghèo, phòng, chống bão lụt...
Vài năm gần đây, giá nông sản tăng cao, đời sống người dân đã khấm khá hơn trước. Người đi "mở cõi" - Anh hùng Lương Văn Biêng - thì đã yên nghỉ tại nghĩa địa của thôn.
Cuộc sống của họ đang yên ổn thì caosu ào ào lên giá, đất nông nghiệp lên cơn sốt, người ta lùng sục khắp nơi tìm đất làm dự án. Công ty caosu Đồng Phú (Bình Phước) và Công ty TNHH Vĩnh An (TPHCM) "đổ bộ" vào huyện Cư Jút lập dự án xin trồng caosu. Khi các dự án này được phê duyệt, không chỉ 157 hộ ở thôn Nam Tiến mà 72 hộ cụm dân cư Thác Ba Tầng, gần 200 hộ thôn 5 (xã Đắc Wil) được thông báo phải ra đi...
Có hợp lòng dân?
Lý do để người ta không đền bù, rằng đây là đất do Lâm trường Cư Jút quản lý. Trên thực tế, suốt 16 năm qua, chính quyền địa phương không có động thái nào cho thấy người dân không được sinh sống tại đây. Hơn thế, huyện còn thừa nhận sự có mặt của họ bằng các quyết định thành lập thôn, chi bộ và các đoàn thể, bổ nhiệm cán bộ, thu các khoản đóng góp...
|

|
Đường vào khu tái định cư vốn đã lầy lội, lại còn bị khoan lỗ để... trồng caosu. |
Trong khi đó, Lâm trường Cư Jút chỉ quản lý đất - rừng trên giấy, nhưng cũng đã giải thể từ lâu. Cần phải thấy rằng, đây là con đường chung để hình thành các đơn vị hành chính mới ở khắp vùng Tây Nguyên trong nhiều năm trước. Chính UBND tỉnh Đắc Nông - trong một văn bản chính thức - còn cho phép người dân được canh tác trên diện tích có nguồn gốc đất rừng khai phá trước năm 2004.
Cho nên, xét về mặt "lịch sử" thì việc người dân vào khai hoang, lập ra thôn Nam Tiến là bình thường. Điều không bình thường chỉ xảy ra khi có hai doanh nghiệp đến trồng caosu. Tuy nhiên, nếu thực hiện chương trình trồng mới 100 nghìn hécta caosu tại Tây Nguyên theo chỉ đạo của Chính phủ, thì tại sao doanh nghiệp được trồng mà dân thì không?
Lại nữa, UBND xã Ea Pô ra hàng trăm quyết định buộc người dân khắc phục hậu quả hành vi lấn chiếm đất rừng (trước đây họ không xử lý hành chính) bằng cách tự chặt cây, dỡ nhà. Vậy bắt dân chặt cây, dỡ nhà để giao đất cho doanh nghiệp trồng caosu thì gọi là khắc phục hành vi lấn chiếm đất rừng được sao? Hai doanh nghiệp được giao gần 5 nghìn hécta đất, trước mắt được chuyển đổi gần 3 nghìn hécta sang trồng caosu.
Nếu chừa lại cho dân, mỗi hộ tối thiểu một hécta để họ sinh sống thì đã sao? Nhưng hoàn toàn không ai nghĩ và làm như vậy cả. Những điều này cho thấy, quyết định của UBND tỉnh Đắc Nông về việc giải toả trắng mà không đền bù, để giao đất cho doanh nghiệp là không hợp lý, không hợp tình, lại càng không hợp lòng dân.
Chủ trương của tỉnh là kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người dân trong vùng có dự án. Hàng chục nghìn hécta đất đã được giao cho các doanh nghiệp một cách vội vã, hàng chục nghìn hécta khác đang chuẩn bị giao.
Song, vì nhiều lý do, không thấy doanh nghiệp nào tạo cho người dân địa phương được việc làm và thu nhập ổn định cả. Hài hoà lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân trong các dự án nông - lâm nghiệp ở Tây Nguyên, đến nay rõ ràng vẫn là lý thuyết suông.
Theo Đặng Trung Kiên (LĐO) |