“Con tiếp tục ra đi khi lửa lòng rực cháy, mẹ tiễn đưa con những lời nói dặn dò… mẹ tin rằng con sẽ thành nhân…” - những câu vọng cổ rút ruột thay lời của mẹ gửi Tôn Đức Thắng, ngày Bác ra đi làm cách mạng.
Người viết những câu vọng cổ đó là ông Tám Tri, biệt danh mà người dân cù lao ông Hổ vẫn gọi chú Nguyễn Văn Tri (Trưởng ban quản lý khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Hơn hai tháng nay, lúc nào ông chú Tám Tri cũng bận rộn với cả núi công việc, quần quật từ sáng sớm đến khuya cùng anh em trong khu lưu niệm chuẩn bị mọi thứ cho lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng...
Trọn đời cùng đất Mỹ Hòa Hưng
Đã mấy bận, chúng tôi gọi điện muốn xin gặp chú Tám để hàn huyên chuyện của chú, chuyện của khu lưu niệm Bác Tôn. Ấy vậy, chú cứ bảo: “Thôi thằng cháu cứ đến. Hên xui! Hổm rày bận túi bụi mấy công việc cho lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác nên hổng dám hứa trước!”.
 |
|
Chú Tám Tri trong một lần đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về thăm khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Mỹ Hoà Hưng. |
Vậy là, trước ngày kỷ niệm mấy hôm, tôi xuống phà Ô Môi qua khu lưu niệm gặp chú. Con đường quê cù lao ông Hổ ánh nắng chan hòa cùng không gian ngợp cờ phướn, băng rôn chào mừng kỷ niệm ngày sinh của Người. Đã non giữa trưa, nhưng khách từ khắp nơi cứ nườm nượp đổ về khu lưu niệm.
Điện thoại réo liên hồi, chú Tám cứ ngắt quãng câu chuyện với tôi để hướng dẫn các anh em nào trồng cây gì ở đâu, đặt chậu kiểng chỗ nào, nơi nào cần quét dọn. Đặt để từng vị trí các vật dụng kỷ niệm…
 |
|
Chú Tám Tri (bìa phải) trong một lần trò chuyện với đồng chí Trương Tấn Sang (bìa trái), Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư) tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hoà Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang). Ảnh: P.N |
Quá nửa trưa, trời nắng chang chang bên ngoài, khuôn viên khu lưu niệm vẫn man mát từng luồn gió thổi từ dòng sông Hậu hiền hòa. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện bên mâm cơm trưa với món chuột đồng cùng rau luộc dân dã và vài xị rượu chuối thơm.
Câu chuyện bắt đầu không bằng những lời bản thân mà về Bác Tôn, về khu lưu niệm. Đã ngót 10 năm gắn bó cùng khu lưu niệm của Người từ ngày đầu thành lập, nay đã đến tuổi về hưu nhưng những dự định cho công việc, những ưu tư trăn trở với khu lưu niệm vẫn đau đáu trong lòng chú Tám.
Từ ngày về khu lưu niệm, tất cả chỉ mới bắt đầu, ngổn ngang công trình xây dựng, đặt hiện vật, hình ảnh… liên quan đến Bác đều ghi dấu ấn chú Tám Tri.
Cầm ly rượu nồng nhấp nhẹ lên môi, chú Tám tâm sự: “Ấy vậy mà đã chục năm cùng với khu lưu niệm từ ngày thành lập (sau lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác năm nay, chú Tám sẽ về hưu - PV), nay mình nhường lại phần việc cho tụi nhỏ. Mấy em nó nhanh hơn, lanh lẹ hoạt bát hơn để khu lưu niệm càng thêm phát triển”.
- Đã mấy chục năm cống hiến sức mình, nay về hưu rồi, chú Tám còn gì băn khoăn nữa? - tôi hỏi.
Giọng chú chùng xuống, đôi mắt nhìn xa xăm về khu đền thờ Bác. Rồi chú tiếp lời: “Ngày về hưu đã gần kề, đúc kết lại khoảng thời gian bên khu lưu niệm mà rộng hơn là cho đất Mỹ Hòa Hưng này, với tui chỉ mấy điểm: Dân Mỹ Hòa Hưng đã khá nhiều, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa xứng tầm với vinh dự là quê Bác. Thấy đường sá khang trang, gia đình sung túc lấy đó làm mừng, nhưng đừng tự mãn mà có tội với Người.
Điều thứ hai là làm sao khu lưu niệm càng nhiều hiện vật hơn nữa về Người và khách đến với Bác sẽ liên tục không chỉ những ngày kỷ niệm và có những giới thiệu bằng Internet cho khắp nơi hiểu và tìm về với khu lưu niệm. Điều cuối cùng là làm sao tìm được nhiều hơn nữa những con người tâm huyết với sự nghiệp của Người để có thêm nhiều tư liệu hơn nữa về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Bác Tôn nhằm giới thiệu rộng rãi với bạn bè thế giới. Nếu được điều đó, tui về hưu cũng mãn nguyện lắm rồi”.
 |
|
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kính viếng Bác Tôn tại khu lưu niệm, trong một lần về làm việc tại An Giang. Ảnh: P.N |
Tuy vậy, chú Tám vẫn cho hay, thôi thì đến tuổi hưu Nhà nước cho nghỉ, nhưng mình còn sức, còn qua lại được khu lưu niệm ngày nào mình sẽ còn đóng góp cho cộng việc phụng sự.
Gắn bó sâu đậm với mảnh đất Mỹ Hòa Hưng, nơi chôn rau cắt rốn của người con ưu tú của đất Việt, của miền Nam: Chủ tịch Tôn Đức Thắng, trong cuộc sống lẫn công việc, đó là niềm tự hào không gì so sánh được đối với chú Tám Tri.
Nay đã đến tuổi hưu, nhường lại phần trách nhiệm xây dựng quê hương phát triển cho thế hệ nối tiếp nhưng guồng máy trong con người chú Tám vẫn bền bỉ chạy suốt thời gian cùng công việc cùng sự hưng thịnh của quê hương.
Từ những ngày đầu thống nhất đất nước đã tham gia cách mạng ở địa phương với nhiều vai trò khác nhau: Từ anh dân quân đến trưởng ấp, phó chủ tịch rồi chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng 2 khóa (năm 1982 và 1995), tất thảy những công việc ấy đã càng giúp chú Tám hiểu hơn sự thay da, đổi thịt trên quê hương của Bác.
Chú Tám nói: “Được giữ nhiều trọng trách khác nhau giúp quê hương Bác Tôn ngày một sung túc, ấm no đấy là niềm tự hào, trách nhiệm không chỉ của người lãnh đạo địa phương, mà với tui đó còn là bổ phận của người con của Bác”.
Mảnh đất cù lao Mỹ Hòa Hưng sung túc ngày nay, đã ghi dấu một phần đóng góp của chú Tám Tri.
Tấm lòng qua những bài cổ nhạc về Người
Trưa đứng bóng, dòng người viếng khu lưu niệm đã ngơi, mâm rượu dân dã của chúng tôi càng thêm ấm nồng khi tôi nhắc đến mấy bài vọng cổ của chú Tám về quê hương Mỹ Hòa Hưng, về Bác Tôn Đức Thắng.
- “Ấy, mình có sáng tác được gì. Chỉ vài ba bài vọng cổ buồn buồn xách đờn ra dạo giải khoây mà!”
Rồi chú kể, sáng tác có là bao, tâm đắc lại chỉ hai bài: “Mời em đến quê tôi” và bài “Bà mẹ đất Phương Nam”.
 |
|
Đồng chí Trương Tấn Sang nghiêng mình kính cẩn thắp nén hương tưởng niệm Bác Tôn, trong một lần về công tác tại An Giang. Ảnh: P.N |
Hai bài là hai nỗi lòng lưu luyến đất quê, là cảm xúc dạt dào về hình ảnh Người Chủ tịch. Bài “Mời em đến quê tôi” được chú sáng tác những năm Mỹ Hòa Hưng còn gian khó. Dù chỉ cách TP. Long Xuyên thân con sông Hậu, ấy vậy mà người dân đất cù lao vẫn hằng mong đợi. Là người con trên mảnh đất ấy, chú Tám Tri đã gửi lòng mình qua qua từng câu vọng cổ mong điện đường được kéo về quê Bác.
Nhưng với chú Tám, bài vọng cổ “Bà mẹ đất Phương Nam” mới là nỗi lòng đau đáu không gì sánh nổi. Giọng buồn buồn, chú ngân nga mấy câu lý con sáo trong bài: “Hoa Ô Môi nương theo gió chướng rụng đầy sân rêu, bụi tre già kẹt kêu, mẹ vươn vai vun nước tưới vườn trầu… xa vắng con ngày nhớ, đêm mong, con bị lưu đày ra nơi Côn Đảo xa, khi giặc xâm lăng giày xéo quê ta”. Giọng ngọt ngào pha đậm nét ưu buồn làm không gian trưa vắng càng thêm man mác.
Chú Tám kể: “Bài này tui sáng tác lúc đi tăng viện cho vùng Tứ giác Long Xuyên. Trên chiếc xuồng ba lá giữa đồng trống mênh mông ở Ba Dầu bỗng nhớ lại câu chuyện của người bạn, người em họ của Bác Tôn (ông Tôn Văn Cát - PV) kể về lần gặp mặt cuối cùng của Bác ngày được trở về thăm quê từ Côn Đảo”.
 |
|
Khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng những ngày này luôn đầy những đoàn khách viếng thăm, trong đó có nhiều đoàn học sinh. | Đó là hình ảnh đầy cảm động của người con Tôn Đức Thắng trong đêm vắng chạy ùa vào nhà sà vào lòng người mẹ già đang nằm trên giường bệnh.
Cuộc gặp ngắn ngủi lần cuối cùng, vì chỉ non nửa giờ nữa, cũng là lần cuối người con ưu tú đất An Giang đi làm nhiệm vụ giải phóng Tổ quốc được nhìn thấy mẹ hiền đã khiến lòng chú Tám quặn lại, sẻ chia và viết nên những dòng cảm xúc: “Con tiếp tục ra đi khi lửa lòng rực cháy, mẹ tiễn đưa con những lời nói dặn dò… mẹ tin rằng con sẽ thành nhân, nhưng lòng của mẹ sao chẳng bồi hồi lo lắng, nhớ thương con trong những chiều vắng lặng và mừng đến suối lệ tuôn trào khi con trẻ về thăm…”.
Bài cổ nhạc đã đi ngót chặn đường dài, nhưng hôm nay chú Tám cất giọng vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh của Người - Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tôi nghe âm vang bài vọng cổ buồn từ chính tác người sáng tác, chú Tám Tri, người con đất Mỹ Hòa Hưng nguyện cuộc đời phụng sự cho Người.
Chợt ngó lên khu nhà sàn vắng lặng, ngó xuống dòng sông Hậu vẫn cuộn trào ngầu đỏ hương vị phù sa… Đã 120 năm ngày sinh nhật Bác Tôn, hình ảnh Người vẫn còn ẩn hiện mãi ở mảnh đất cù lao ven sông Hậu.
|