 |
| Những người giặm lúa như thế này mỗi ngày được ông Thông trả từ 30.000 đồng - 40.000 đồng. |
KTNT- Lâu nay trong suy nghĩ của nhiều người, nông dân rất ít người giàu. Thế nhưng, tại tỉnh Sóc Trăng, có những nông dân người dân tộc Khmer suốt ngày cắm cúi với ruộng đồng, nhưng tài sản có đến vài chục tỉ đồng.
Từ hai bàn tay trắng, họ đã gây dựng nên cơ nghiệp từ cây lúa, để bây giờ họ sở hữu đến vài chục hécta, trong nhà lúc nào cũng có vài chục người làm công ăn lương như những nhân viên làm việc trong doanh nghiệp...
Sợ nghèo nên thành... giàu
Từ nhỏ, Sơn nul là người rất sợ... nghèo. Lớn lên sống tại khu vực phường 5, thị xã Sóc Trăng, nay là TP.Sóc Trăng, ông may mắn được học đến hết lớp... 5. Sau giải phóng miền Nam, Sơn nul đi dạy học rồi vô chùa tu. Kiến thức của một ông giáo và những uyên thâm của kinh Phật đã giúp ông không chấp nhận phận nghèo hèn. Ông làm việc quần quật suốt ngày. Từ chỗ gia đình cha mẹ cho vài công ruộng, ông bắt đầu vừa dạy học, vừa đi cày mướn cho những chủ ruộng khác trong vùng.
Cứ mỗi mùa lúa, ông lại mua thêm ruộng; cho đến năm 1996, ông có đến trên 200 công ruộng. Cũng thời gian này, ông bắt đầu tính đến chuyện trồng lúa hai vụ, đầu tư máy móc thay cho sức kéo trâu bò. Ông quyết định bán 30 con trâu, mua 30 công ruộng và máy móc về đầu tư cho sản xuất.
Hiện tại, ông có trong tay trên 300 công đất sản xuất. Dĩ nhiên với số đất sản xuất nông nghiệp như vậy, ông được mệnh danh là người nông dân giàu nhất thành phố Sóc Trăng. Giàu có, nhưng lúc nào ông cũng lăn lộn với ruộng đồng, ông phân tích: "Mình không thể đứng trên bờ mẫu được, phải cùng với anh em bạn xuống ruộng để theo dõi sự trưởng thành của cây lúa". Cần cù, mạnh dạn áp dụng khoa học vào đồng ruộng, ông được mệnh danh là người nông dân tiến bộ nhất tỉnh.
Khác với Sơn Nul, Kim Thái Thông, xã Long Phú, huyện Long Phú xuất thân trông một gia đình nghèo, học chỉ hết lớp 1 trường làng, nhưng kiến thức và lòng tự trọng thì có thừa. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, trên vùng đất này chẳng ai nghĩ đến việc trồng lúa hai vụ, nhưng Thông đã mạo hiểm đi đầu. Sau này khi nhắc đến việc mạo hiểm trồng lúa vụ hai, Thông cười: "Tại hồi đó mình nghèo quá, thấy đất bỏ trống uổng nên mần vậy thôi, không ngờ năng suất khá nên tiếp tục sản xuất".
Nói nghe như giỡn chơi vậy, nhưng chính anh là người mở đường cho cây lúa vụ hai rồi vụ ba trên mảnh đất Long Phú anh hùng này. Xuất phát điểm của anh gần như là con số không, còn bây giờ tài sản của anh quy ra tiền cũng là những con số "không" - dãy số không có ấn định giá trị hàng tỉ. Ông phân trần: "Người Khmer có sức khoẻ, cần cù nếu khéo tính toán, làm giàu không khó khăn lắm".
Tại huyện Vĩnh Châu, ông Sơn Khương - người dân tộc Khmer nổi tiếng giàu có nhờ nuôi actemia. Đây là loài nhuyễn thể rất khó nuôi, nhưng bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, ông được xem là người nuôi số một Vĩnh Châu.
Quá trình đi đến làm giàu của bất cứ ai cũng lắm gian nan. Đối với nông dân càng cực khổ hơn. Có một thời, họ bị quy chụp là "địa chủ mới" ở nông thôn. Nhưng "địa chủ" gì những nông dân Khmer chân chất ấy!
Địa chủ" hay người mở đường
 |
|
Ông Kim Thái Thông tự hào bên căn nhà của mình. | Khi được hỏi, có vài trăm công đất như vậy có phải là địa chủ, ông Kim Thái Thông phì cười. Thật ra để có được nhiều đất, ông đã phải tính toán chi ly cho từng đồng tiền thu nhập ban đầu. Đầu tiên, ông đi làm thuê, có tiền mua đất phèn, đất lung về cải tạo lại. Thời kỳ những năm 80 của thế kỷ trước, chẳng ai làm cái việc mua đất ao đầm, đất vườn tạp cải tạo làm ruộng. Ai nói mặc ai, ông làm. Năm đầu, đất xấu chẳng thu hoạch gì, 3 năm sau chính mảnh đất ao, đìa trở thành đất thịt, cho năng suất không thua kém bất cử mảnh ruộng nào.
Có trong tay trên 400 công đất (gần 43ha), ông Kim Thái Thông được người dân trong vùng gọi là Thông giàu. Trong nhà ông lúc nào cũng có trên 20 người làm công ăn lương hẳn hoi. Đến mùa cấy, mùa dăm, hay mùa thu hoạch, con số lao động phổ thông, lao động công nhật lên trên 100 người. Mỗi người làm cho ông đều được trả công một cách xứng đáng, có thang bậc hẳn hoi. Thợ gieo sạ, xịt thuốc, một ngày 80.000 đồng; thợ rải phân bón 60.000 đồng; người dăm lúa, thu lúa bó, 40.000 đồng...
Ông tính toán: "Người ta nói nông dân không thể giàu, tôi cho rằng đúng mà chưa trúng. Nông dân chỉ có năm - bảy công đất sẽ không bao giờ sống nổi trên mảnh đất của mình, còn nếu trên 50 công thì chẳng có ai nghèo cả". ông phân tích: 5 công ruộng, làm giỏi lắm mỗi vụ cũng chỉ lãi 7 triệu đồng. Một năm 3 vụ là 21 triệu đồng, chia cho 5 người trong gia đình thì mỗi tháng chỉ trên 300.000 đồng, hỏi làm sao giàu cho nổi? Những người làm công cho ông, nếu thợ giỏi một tháng có 2,4 triệu đồng, một năm có đến gần 30 triệu đồng, hơn hẳn cầm 5 công ruộng làm.
Có lẽ chính vì cách phân tích này mà nhiều hộ nông dân ít đất tại xã Long Phú đã dần dần "chuyển đổi" đất cho ông để trở thành người lao động nông nghiệp cho ông Thông. Ông Thạch Sơn, có 7 công đất làm quần quật suốt năm này qua năm khác chỉ đủ nuôi 6 miệng ăn trong gia đình, không cất nổi căn nhà. Năm 2007 bán đất và đi làm công cho ông Thông nay ông đã xây được nhà, ông cho biết: "Hai cha con tôi làm cho ông Thông một tháng cộng lại cũng trên 4 triệu đồng, còn một đứa đi làm công nhân cũng đủ nuôi sống nó. Tiền bán đất, tôi dùng để xây nhà, tiền làm hàng tháng dành dụm cũng dư chút đỉnh".
Bà Thạch Thị Hồng, 60 tuổi, độ tuổi ở nông thôn xem như "hưu", nhưng một ngày cũng kiếm được 30.000 đồng từ việc giặm lúa cho gia đình ông Thông. Tại vùng quê Long Phú này, riêng ông Kim Thái Thông đã tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 100 người nông dân. Người nông dân ở đây đã thật sự có công ăn, việc làm mà không phải ly hương; họ sống được nhờ vào những ông "địa chủ" như ông Kim Thái Thông, Sơn Nul, Sơn Khương...
Đất sống cho khát vọng làm giàu
Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ ở nông thôn là rào cản cho sự phát triển nông nghiệp. Để có kết luận như thế, nông thôn ĐBSCL đã trải qua thời gian dài thách thức. Thậm chí, những người có nhiều đất đai được quy chụp là "địa chủ mới". Nhưng thực tế, những nông dân có từ 3-7 công đất khó có thể sống được trên mảnh đất của mình. Ông Hồ Hữu Đức - Chủ tịch Hội Nông dân Bạc Liêu - cho biết: "Nông dân ít đất khó giàu, ai cũng biết; tích tụ ruộng đất thật ra lâu nay có nhiều người "xé rào". Quá trình tích tụ ruộng đất sẽ dẫn đến nhiều người không đất. Giải quyết bài toán lao động dôi dư này ở nông thôn không phải dễ". Ông Đức cũng thừa nhận, đồng đất manh mún sẽ khó thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.
Ông Nguyễn Văn Khởi - Phó GĐ Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng - không ngần ngại khi nói đến chuyện tích tụ ruộng đất. Ông cho biết: "Làm nông nghiệp ít đất không thể sống nổi, chớ đừng nói chi giàu có. Đừng sợ người giàu mua đất tích tụ".
Đối với Sơn Nul, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều, ông cả quyết: "Làm ruộng nhiều sẽ có lợi rất nhiều, chi phí giảm, xuống giống đồng loạt, tránh được sâu bệnh, thu hoạch đồng loạt sẽ dễ tiêu thụ. Tôi dự định sẽ sản xuất lúa chất lượng cao, xây dựng thương hiệu một cách đàng hoàng. Vùng ĐBSCL, diện tích, sản lượng lúa lớn nhất nước, nhưng thương hiệu cây lúa đồng bằng không nhiều, nhất là ở Sóc Trăng, Bạc Liêu".
Ông Nul đã chuẩn bị hồ sơ cho thương hiệu cây lúa. Bởi theo ông, kinh tế càng ngày càng phát triển, đã đến lúc người nông dân sản xuất ra những mặt hàng cao cấp, có giá trị, dù đó là cây lúa. Trong khi đó, ông Kim Thái Thông đang chuẩn bị mở rộng diện tích sang địa bàn ngoài xã Long Phú. Ông mong muốn tạo nhiều việc làm cho nông dân mà không phải rời xứ sở ra đi. Ông Sơn Khương không ngần ngại trở thành doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến actemia mang thương hiệu actemia Vĩnh Châu...
Sau Nghị quyết nông nghiệp - nông thôn - nông dân, cơ chế mới sẽ còn mở ra cho nông dân nhiều thuận lợi để thực hiện khát vọng làm giàu bằng chính đồng đất, tâm trí và sức lực của mình... Có nhiều tỉ phú chân đất, bộ mặt nông thôn sẽ khá hơn và nghiệp nông ở đồng đất này sẽ mở ra nhiều triển vọng mới...
Nhật Hồ (LĐO) |