Bắc Hà nằm trên trên thượng nguồn sông Chảy, miền cao nguyên đá vôi một thời lừng danh nhờ cây mận Tam hoa. Tôi lên Bắc Hà (Lào Cai) lần này khi mùa quả đã hết, còn lại mùa mưa dài sũng nước. Tôi lang thang trong mưa, lang thang trong những rừng mận Tam hoa hoang tàn già cỗi và những bản làng trên những triền núi cao chất ngất...Bài I: Mận Tam hoa - Thời hoàng kim đã hết
Tôi không còn nhớ mình đã lên Bắc Hà bao nhiêu lần, nhưng trong trí nhớ của tôi vào thập niên 80, 90 của thế kỷ trước nhiều ngôi nhà tầng của bà con dân tộc Tày, Nùng, Mông… mọc lên đều nhờ cây mận Tam hoa. Ta có thể hiểu Bắc Hà đã vượt lên cái bóng của mình vốn là một huyện vùng cao nghèo nàn để trở thành một huyện giàu có nhờ cây mận Tam hoa...
Thời hái ra tiền
Cây mận Tam hoa di thực từ Trung Quốc đến Bắc Hà vào năm 1972, ngày ấy Trại rau quả Bắc Hà trồng khảo nghiệm 50 gốc. Gọi là mận “Tam hoa”, là bởi mỗi chùm có 3 hoa. Giống mận này thể hiện được những ưu điểm nổi trội: Cây sinh trưởng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu vùng cao có độ lạnh lớn, nhiều sương mù, màu quả đẹp, chín sớm, chất lượng quả ngon… Sau 6 năm trồng khảo nghiệm, năm 1978 Trại mở rộng diện tích sản xuất, ghép mắt trên các gốc mận dại cung cấp giống cho bà con.
Do bán được giá, năm 1985 cây mận Tam hoa phát triển mạnh mẽ, có năm giá bán tại vườn từ 5.000 -7.000đ/kg, còn ở các thị xã, thành phố giá mận lên tới 15.000-20.000đ/kg. Từ đó người nông dân Bắc Hà đã tự nguyện phá bỏ vườn tạp để trồng mận. Mận Tam hoa leo lên các sườn núi, tràn xuống thung sâu, nhiều diện tích ruộng cũng được trồng mận. Không một gia đình nào ở Bắc Hà là không trồng mận, nhiều thì vài trăm gốc, ít cũng vài ba gốc. Màu xanh của mận lan nhanh khắp các triền núi từ Tả Chải, Na Hối, Bản Phố rồi lên tận Thải Giàng Phố, Lầu Thí Ngài… Cuối năm 2003 Bắc Hà có hơn 1.600 ha mận các loại, trong đó chủ yếu là mận Tam hoa, sản lượng 13.000 tấn.
Nhờ trồng mận mà Bắc Hà xuất hiện nhiều triệu phú, tỷ phú. Ông Sìn Diu Pà, người dân tộc Nùng thôn Xín Chải B, xã Na Hối kể: Năm 1987 Trại rau quả Bắc Hà cho ông ba cây mận Tam hoa về trồng, cũng chẳng tin cây mận cho quả nên trồng để đấy không chăm sóc gì, ba cây chết hai, một cây may mắn sống sót. Khi mận ra quả ăn thấy ngon và có người tìm đến mua với giá cao, thế là ông và cậu con trai Sèn Văn Cường lên Trại rau quả học cách ghép cành. Họ đi nhặt những hạt mận dại về ươm, sau đó tách các mắt từ cây mận trong vườn ghép vào thân cây mận dại, mỗi năm trồng vài chục cây.
Đến năm 1995 gia đình ông có 450 gốc, trung bình từ thu 25 - 30 triệu đồng từ vườn mận, năm 1998 thu 18 tấn bán được 50-60 triệu đồng. Nhờ vườn mận mà gia đình ông không còn đói nghèo nữa, không những thế ông còn mua đất ở thị trấn xây nhà tầng cho con. Ông bảo: Ở Na Hối có nhiều hộ giàu hơn ông, ví như ông Sùng Cồ Si, Vàng Văn Pao, Nùng Lùng Phủ… có năm thu gần trăm triệu từ vườn mận. Người ta không chỉ bán quả, nhiều hộ làm vườn ươm cây giống bán khắp nơi: Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang… các tỉnh miền núi phía Bắc đâu đâu cũng trồng mận Tam hoa.
"Chán nói về mận rồi"
Ông Sùng Cồ Si đã có lúc mệnh danh là “vua mận”, ông rất tự hào nhờ tiền bán mận mà ông nuôi được 4 đứa con tốt nghiệp đại học, điều hiếm thấy ở những gia đình dân tộc thiểu số. Ngoài việc mua đất xây nhà ngoài phố, ông còn là người đầu tiên ở Bắc Hà mua ô tô để chở mận và vật liệu xây dựng. Từ năm 2000 giá mận xuống tới mức thảm hại, lúc chính vụ chỉ bán được với giá 200đ/kg. Đó là khi Bắc Hà không còn chiếm vị trí độc tôn về cây mận Tam hoa, hầu như khắp các tỉnh miền núi phía Bắc đều đã trồng được giống mận này.
Ông Sùng Cồ Si cũng như nhiều hộ trồng mận khác chẳng thèm hái, mỗi sớm trở dậy nhìn mận rụng đầy gốc mà lòng quặn xót, cả gùi mận mang ra chợ chỉ đổi được bát phở. Ông ngán ngẩm: Bây giờ thì chán nói về mận rồi, từ năm 2003 đến nay gia đình tôi mỗi năm chặt vài chục gốc, mấy trăm gốc mận bây giờ chắc chỉ còn vài chục gốc gì đó, không bán được giá nên tôi cũng chả chăm sóc làm gì, vả lại chúng cũng già cỗi lắm rồi. Đầu năm nay rét đậm, hoa rụng hết, cũng chỉ đủ cho lũ trẻ vặt ăn xanh…
Nói rồi ông dẫn tôi ra thăm vườn mận, những cây mận Tam hoa một thời xanh tốt, mùa quả cành nào cũng phải chống cho khỏi gãy, có cây thu 5 tạ quả. Còn bây giờ gia đình ông cũng như nhiều hộ khác đã chặt mận để trồng ngô, thỉnh thoảng còn lại vài cây, nhưng đều già cỗi, cành lá tiêu điều xơ xác, như dấu tích của một thời hoàng kim đã lùi vào quá khứ. Ông chỉ vào đống cây mận xếp ở sau ngôi nhà cũ: Số mận này chặt từ năm 2002, đun mãi chưa hết, mối xông rỗng hết cả ruột…
Đầu năm 2003, ông được trường Đại học nông nghiệp I Hà Nội mời xuống tập huấn trồng giống hồng Nhân Chính, vừa lúc ông phá vườn mận đưa cây hồng thế chân với hơn 3chục gốc. Sau 4 năm hồng cho quả bói, năm ngoái thu khoảng 3tạ, năm nay ông dự kiến thu trên 5 tạ. Ông bảo: Năm ngoái bán được với giá hai ngàn rưỡi một cân, năm nay nếu bán được ba ngàn một cân thì tốt quá, ở Bắc Hà chỉ mới có hai ba nhà trồng hồng Nhân Chính thôi…
|
"Gia đình chị Vàng Thị Tiến ở Na Hối, nhà chị trồng 300 gốc mận Tam hoa, khi mận nhà chị đến tuổi thu hoạch thì đúng vào thời kỳ mận xuống giá. Không hái thì tiếc, mà hái chẳng bán được bao nhiêu, người ta trồng mận thì giàu, còn chị trồng mận lại nghèo đi. Chẳng còn cách nào khác vợ chồng chị phải vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phá bỏ vườn mận để trồng quýt. Tôi chỉ những gốc mận trước cửa hỏi: Những gốc mận này không được thu hoạch, sao gia đình mình chưa chặt nốt để trồng cây gì vào cho đỡ phí đất? Chị cười: Cũng phải chặt thôi, nhưng nhà em chưa biết trồng cây gì nên hãy còn để đấy cho đỡ trống đất. Mỗi sớm trở dậy nhìn thấy những cây mận thế kia đau xót lắm anh ạ…" |
NNVN |