 |
| Đỗ Hồng Giang trong Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên trường ĐH KH -XH &NV |
KTNT - Một tay chống nạng gỗ, một tay tì vào mặt bàn để giữ thăng bằng, cô đứng một cách khó nhọc trước hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình. “Chúng tôi là “Hoa Đá”, những sinh viên khuyết tật làm công tác xã hội...”. Giọng nói trong trẻo của cô sinh viên đầy nghị lực như sưởi ấm căn phòng. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Đỗ Hồng Giang, Chủ nhiệm nhóm Hoa Đá-Câu lạc bộ sinh viên khuyết tật làm công tác xã hội (Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội).
Ươm mầm mơ ước
Giang bị mắc bệnh Albright (rối loạn chuyển hoá canxi). Đây là chứng bệnh làm cho hàm lượng canxi trong xương bị suy giảm, dẫn đến giòn và dễ gãy. Từ năm lên 7 tuổi, Giang đã phải nhờ đến sự trợ giúp của thuốc thang. Hai loại thuốc Giang thường dùng là thuốc bổ sung canxi và thuốc chống đào thải canxi. Nhiều lúc bệnh tái phát, Giang phải nằm liệt một chỗ, muốn đi lại phải dùng đến nạng. Từ lúc bắt đầu cắp sách tới trường đến khi đã là sinh viên, hầu như lúc nào cũng có người nhà chở Giang đi học. Trong sinh hoạt hằng ngày, Giang vẫn có thể tự lo cho mình nhưng lúc nào cũng phải thận trọng. Chỉ cần một va đập mạnh là xương có thể gãy.
Vốn hiếu động nên từ bé, lúc nào khu phố có chương trình văn nghệ là Giang đòi bố mẹ đưa đi bằng được. Các buổi sinh hoạt hè, chưa bao giờ Giang bỏ. Bước vào đại học, mùa hè đầu tiên khi nghe con gái nói muốn tham gia đội sinh viên tình nguyện, dù phát hoảng nhưng bố mẹ Giang cũng chỉ nhẹ nhàng tìm cách khuyên con gái. Nghe lời bố mẹ, Giang không nghĩ đến chuyện đi tình nguyện nữa. Giang ước, giá như có mô hình tình nguyện dành riêng cho sinh viên khuyết tật, nhiều đêm không ngủ, ý nghĩ đó luôn chập chờn trong đầu Giang.
Bước vào năm thứ hai đại học, một sự kiện vô tình đã đem đến cơ hội mới cho Giang. Một nhóm sinh viên trong trường thành lập đội sinh viên làm công tác xã hội. Rất nhiều bạn trong lớp đăng kí tham gia, Giang cũng nhờ bạn bè giới thiệu. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng Giang cũng được chấp thuận. Ban đầu, chưa ai công nhận Giang là sinh viên tình nguyện đúng nghĩa. Giang kể: “Hồi mới vào đội, không ai dám giao việc cho em, mọi người sợ sức khoẻ của em không đảm bảo”. Giang còn nhớ như in buổi cùng cả đội tổ chức đêm trung thu cho các em ở Hội Người mù Hà Tây. Công việc bộn bề, ai cũng tất bật, Giang rất muốn được góp sức cùng mọi người. Tuy nhiên, Giang cứ định làm cái gì là ngay lập tức có người đến làm giúp. Dần dần, mọi người quen với sự có mặt của Giang và biết được những người như em vẫn có khả năng làm được nhiều việc. Giang được giao phụ trách lớp học cho các em ở Hội.
Thời gian tham gia nhóm sinh viên tình nguyện ở Hội Người mù Hà Tây khiến cho ước mơ về câu lạc bộ tình nguyện cho những người khuyết tật của Giang định hình rõ nét. Nghĩ là làm, sau khi gợi ý đề tài và được các thầy trong khoa ủng hộ, Giang tích cực tìm tài liệu, khảo sát những mô hình sinh viên tình nguyện để lấy thêm tư liệu cho đề tài nghiên cứu của mình. Giữa tháng 2/2008, đề tài “Khó khăn và nhu cầu của sinh viên khuyết tật tại hai trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại học Khoa học Tự nhiên hoàn thành. Trong công trình của mình, Giang đã chỉ ra khó khăn mà sinh viên khuyết tật thường gặp phải khi tham gia tình nguyện là tâm lí tự ti. Bên cạnh đó, việc tìm được công việc phù hợp với khả năng và sức khoẻ cũng rất quan trọng.
“Hoa Đá” nở hoa
Việc thành lập nhóm Hoa Đá chính là sự hiện thực hoá những nội dung trong công trình nghiên cứu của Giang. Tuy nhiên, ban đầu Giang chỉ nghĩ đến điều này trên lí thuyết, còn sự ra đời của Hoa Đá lại đến với Giang hết sức ngẫu nhiên và bất ngờ. Một lần lên Phòng Chính trị và Công tác sinh viên lấy danh sách sinh viên bị khuyết tật trong trường để đăng kí xét học bổng, Giang phát hiện ra số lượng sinh viên khuyết tật khá cao. ý tưởng thành lập Câu lạc bộ Hoa Đá ngay lập tức hình thành. Đem ý định này chia sẻ với bạn bè, ai cũng ủng hộ nhiệt tình, đặc biệt là những người cùng hoàn cảnh như Giang. Nhiều người trước đây tỏ ra ngại ngùng khi nhắc đến công tác tình nguyện, nhưng nay thấy có câu lạc bộ dành riêng cho mình thì ngay lập tức đăng kí tham gia. Sau một thời gian chuẩn bị và thông báo tuyển thành viên, cuối tháng 4/2008, nhóm Hoa Đá với 18 thành viên chính thức ra mắt. Hoa Đá là “ngôi nhà chung” của sinh viên khuyết tật, tại đó, mọi người có thể chia sẻ, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Đồng thời, nhóm kết hợp cùng đội sinh viên tình nguyện làm công tác xã hội ở Hội Người mù Hà Tây và Chi hội Điếc Hà Nội. Sau đó không lâu, tại Hội nghị nghiên cứu khoa học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, công trình nghiên cứu của Giang được trao giải Ba. Đây chính là phần thưởng Giang chờ đợi nhất.
Thế là sau một thời gian dài ấp ủ, ước mơ Hoa Đá của Giang đã thành hiện thực. Trước khi từ biệt tôi, Giang nhắc đi nhắc lại câu nói như là chân lí mà cô đã rút ra được từ chính cuộc sống của mình: “Chỉ cần có tấm lòng thực sự muốn cống hiến, muốn đem sức mình đi giúp đỡ người khác, thì dù là người khoẻ mạnh hay khuyết tật đều rất đáng quý và trân trọng như nhau”.
Quý Văn |