 |
| Chỉ là nghệ sĩ vô danh nhưng cây đàn của ông Viên lại mang đẳng cấp quốc tế. |
Bị chinh phục bởi thứ âm thanh da diết, réo rắt của cây vĩ cầm (đàn violon), từ cậu bé nghèo, ông trở thành người nổi tiếng nhờ biết sửa và làm ra những cây đàn đó. Ông là Lê Đình Viên, nguyên Phó giám đốc Xí nghiệp Nhạc cụ Việt Nam, hiện đang ở nhà số 17 phố Quốc Tử Giám, Hà Nội.Từ cậu học trò nghèo...
Trong căn phòng nhỏ với trăm thứ bà rằn phục vụ cho việc chế tạo đàn, trên tường treo trang trọng bức chân dung Stradivarins Dans Sor Ateliere, ông tổ nghề làm đàn, ông Viên kể cho tôi nghe về cuộc đời và cơ duyên đến với cây đàn violon. Ông Viên quê ở Đô Lương (Nghệ An), từng là học sinh xuất sắc môn tiếng Pháp của Trường PTTH Huỳnh Thúc Kháng. “Có lẽ nhờ biết tiếng Pháp mà cuộc đời tôi mới có cơ hội gắn bó với cây vĩ cầm”, ông mở đầu câu chuyện. Năm 1948, trong đêm văn nghệ do đoàn văn công biểu diễn, tiếng đàn vĩ cầm của nghệ sĩ Đỗ Thế Phiệt, danh cầm số một Việt Nam thời ấy, đã chiếm trọn tình cảm của khán giả. Cậu bé Lê Đình Viên đã bị tiếng đàn réo rắt mê hoặc. “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ nhạc cụ lạ mắt và được nghe thứ âm thanh tuyệt diệu đến vậy. Lúc đó, tôi cứ ngây người ra”, ông nhớ lại. Vốn là người khéo tay, về nhà, Viên lấy mâm, tháo dây phanh xe đạp của cha để bắt chước làm đàn.
Đầu năm 1952§, trước khi mất, cha cậu dặn: “Bất đáo Thăng Long địa / Nam thành đại trượng phu” (nếu không lên Thăng Long, khó thành người tài). Theo lời cha, Viên khăn gói lên Hà thành làm thuê, kiếm sống để nuôi 5 đứa em còn nhỏ dại. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn rất chật vật, Viên đành cuốc bộ vào Thanh Hoá mong tìm được việc làm tốt hơn. Những lúc mệt mỏi, chán nản, cậu lại nhớ đến tiếng đàn của Đỗ Thế Phiệt, mơ ước làm ra chiếc vĩ cầm vẫn nung nấu trong suy nghĩ. Vậy là, ban ngày đi làm, tối cậu lân la đến các tiệm sản xuất đàn để được nghe và học cách kéo đàn. Dần dần, cậu cũng học lỏm được nghề sửa đàn. Và dịp để cậu trổ tài cũng đến, một cán bộ văn hoá tỉnh Thanh Hoá mang đàn ra cửa hàng, nơi cậu vẫn thường đến học lỏm để sửa. Chủ hiệu bó tay, còn cậu xin nhận. Để được sửa chiếc đàn đó, cậu năn nỉ chủ hiệu nhận vào làm không công. “Lúc ấy tôi cũng đã biết thế nào đâu. Thấy đây là cơ hội được thực hành trên chiếc đàn yêu thích nên tôi nhận bừa”, ông nói. Viên tháo tung toàn bộ cây đàn, mày mò nghiên cứu, thậm chí vào cả thư viện đọc sách. Cuối cùng, cậu cũng “bắt” được đúng bệnh. Lúc nhận đàn, khách hàng không ngớt lời khen: “Sau này cậu sẽ trở thành thiên tài”. Viên được chủ hiệu nhận vào làm chính thức. Tuy nhiên, đồng lương ít ỏi cũng chỉ đủ chi tiêu cho bản thân trong khi cậu còn 5 đứa em. Một lần nữa, Viên quyết định ra Hà Nội, xin vào làm thuê ở hiệu đàn Liên á (30 Hàng Da), cũng từ đây, cây vĩ cầm mang tên Lê Đình Viên ra đời.
Năm 1959, nhà nước có chủ trương thành lập xưởng đàn quốc doanh, Viên đầu quân về đây. Ngày 11/1/1960, lãnh đạo xưởng yêu cầu mỗi người thợ phải làm ra một cây đàn theo ý mình. Cây vĩ cầm do ông làm ra trở thành nhạc cụ chơi trong các đoàn văn công. Tài năng của ông được công nhận. Sau này, khi là Phó giám đốc Xí nghiệp Nhạc cụ Việt Nam, ông đã chỉ huy sản xuất 5 vạn chiếc đàn xuất sang châu Phi. Năm 1992, ông về hưu. Nhớ nghề, ông mở xưởng đóng đàn riêng tại nhà. Thế nhưng vĩ cầm không phải là loại nhạc cụ mà ai cũng có thể học được, chơi được. Người ta hay tìm đến những loại nhạc cụ phổ thông như ghi ta, kèn hoặc trống nhiều hơn. Thế cho nên, suốt một thời gian dài, tiệm đàn của ông sống lay lắt. Nhưng ông Viên không nản, ngày ngày ông vẫn tìm đọc những tài liệu tiếng Pháp dạy cách đóng và nguyên lý của việc chế tạo violon. Thông qua một số người bạn ở nước ngoài, ông tìm mua những loại gỗ tốt nhất cho cây đàn của mình.
Đến cây vĩ cầm đẳng cấp quốc tế
Trong suốt cuộc đời làm đàn của mình, ông không nhớ mình đã làm ra bao nhiêu chiếc. Ông cho biết, người làm đàn phải hiểu biết nhiều loại hình nghệ thuật khác như điêu khắc, hội hoạ… Để làm ra một chiếc đàn ít nhất phải mất 2-3 tháng. Vì vậy, chỉ những ai có lòng kiên nhẫn mới dám thử sức ở lĩnh vực này. Đàn của ông tính bằng chất lượng âm thanh chứ không phải bằng số lượng. Đây chính là điểm làm nên thương hiệu đàn Lê Đình Viên. Ông kể: Có người mua đàn của ông cho con học nhưng khi mang đàn đến, thầy giáo đã chê và khuyên trả lại. Vị phụ huynh nọ mang đàn đến trả, ông bảo: “Tôi sẽ trả bác tiền nhưng bác cứ cầm cây đàn này về cho con học, nếu cháu thích 6 tháng sau bác quay lại đây”. Đúng 6 tháng sau, người khách cùng đứa con đến cảm ơn ông vì đã làm ra một cây đàn tuyệt diệu. Ngày 6/11/ 2001 là bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc đời ông. Đó là ngày danh cầm Paul Carlson đã chơi cây vĩ cầm của ông trong đêm nhạc ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Paul Carlson đã từ bỏ cây đàn trứ danh Antonius Stradiuarius đáng giá hàng trăm ngàn USD để đặt cần Archet lên cây vĩ cầm vô danh. Ông Viên không thể quên được giây phút hạnh phúc đến rơi lệ khi Paul Carlson thốt lên: “Tôi không thể ngờ Việt Nam lại có người làm được cây đàn tuyệt vời đến vậy”. Trước khi về nước, Paul Carlson đã đến thăm “xưởng” đàn của ông Viên. Cho đến bây giờ, ông Viên vẫn giữ liên lạc với Paul Carlson và trở thành hội viên Hội làm đàn Mỹ. Ông khoe: “Đã có rất nhiều người đến đây xin học nghề, trong đó có cả người Thuỵ Sĩ, Canada, Mỹ...”.
Không danh hiệu, không ồn ào nhưng đối với ông, niềm vui lớn nhất chính là những “đứa con tinh thần” của mình đã được công chúng và bạn bè quốc tế chào đón, góp phần làm rạng danh đất Việt.
Quỳnh Giang |