 |
| Có đường mới, cuộc sống của người dân Lục Môn khấm khá hơn. |
KTNT - Thôn Lục Môn, xã Tân Thành (Cao Lộc - Lạng Sơn) có vẻn vẹn 14 hộ dân với 85 khẩu, 100% là người Nùng. Trong điều kiện khó khăn trăm bề, người dân Lục Môn đã làm nên điều phi thường: đào núi mở 5km đường dân sinh và 8km đường điện bằng công sức của chính mình.
Mười năm trước, vào Lục Môn chúng tôi phải để xe máy dưới chân núi và “hành quân” bộ. Mất 3 giờ đồng hồ leo núi, vượt ngầm mới đến được đầu thôn. Đặt chân vào nhà Trưởng thôn Hoàng Văn Slí thì trời nhá nhem tối. Trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, ông Slí ước ao: “Chúng tôi sẵn sàng bỏ công sức, tiền của để có con đường rộng rãi; tối tối, trẻ em được học bài trong ánh điện”.
Mất người yêu vì... không có điện
Lục Môn được thiên nhiên ưu đãi về đất đai, nguồn nước nhưng gặp khó khăn về giao thông do cách xa trung tâm xã. Trước đây, cuộc sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn do không có điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế. Người dân nơi đây còn kể cho nhau nghe câu chuyện tình đau xót của một đôi trai gái. Chàng trai người Lục Môn, cô gái là người xã khác. Hai người yêu nhau tha thiết. Tới khi chàng trai ngỏ ý muốn cưới thì gia đình nhà gái ra điều kiện: khi nào Lục Môn có điện mới đồng ý gả con gái. Chờ mãi, nhưng điện vẫn chưa về Lục Môn, chàng trai đau đớn nhìn người yêu đi lấy chồng.
Không có điện đã khổ, Lục Môn lại khổ hơn bởi không có con đường “đàng hoàng”. Không vận chuyển được ra ngoài, nông - lâm sản của người dân bị tư thương ép giá. “Nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì không những đời mình khổ mà đời con cháu mình cũng không khá lên được. Phải làm một việc gì đó để thay đổi” - ông Slí bộc bạch.
Cuộc sống sang trang nhờ có điện đường
Năm 1994, các gia đình trong thôn nhóm họp, vấn đề kéo điện được bàn đi tính lại. Cuối cùng, mọi người đều thống nhất: Đã đến lúc làm đường điện, nhà nào cũng phải huy động toàn lực về tiền bạc, công sức tham gia. Để làm được đường điện, ngoài số tiền tích lũy, mỗi gia đình phải vay ngân hàng 5 triệu đồng. ông Slí tính toán: “Chúng tôi dự định làm nhanh để tránh mùa mưa. Muốn vậy, mỗi ngày phải thường xuyên có 70 lao động khỏe mạnh tham gia”. Thế nhưng, dân số của thôn lúc ấy chưa được 70 người. Vậy là, anh em, bạn bè ở thôn khác, xã khác cũng được huy động đến Lục Môn giúp sức. “Chúng tôi làm ròng rã một năm thì xong. Đến ngày đóng điện, cả bản hồi hộp chờ đợi. Khi ánh điện lóe lên, dân bản mừng vui khôn tả. Bọn trẻ kéo nhau ra đường hò hét inh ỏi, còn người lớn thì chia vui với nhau bằng chén rượu. Có điện, chúng tôi như được sống ở thế giới khác” - anh Hoàng Văn Tài, 28 tuổi, cho biết.
Bốn năm sau, một việc lớn khác lại được dân Lục Môn thực hiện, đó là mở con đường dân sinh rộng 4m, ô tô có thể qua lại. Chỉ hơn chục hộ dân làm sao mở được con đường cần đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng? Câu hỏi đó cứ xoáy sâu trong tâm trí người Lục Môn. Anh Lâm Văn Việt nhẩm tính: “Nếu bán cả số gia súc, gia cầm, thóc, ngô, khoai trong cả bản cũng chưa đủ tiền làm 1/3 con đường”. Trong lúc bí bách, họ nghĩ tới khoảnh rừng của mình. Khoảnh rừng này do cha ông để lại, trên rừng có nhiều lâm sản quý. Nó gắn bó với người Lục Môn, nuôi sống họ suốt bao đời. Nếu bán gỗ trong rừng có thể đủ tiền làm đường.
Người dân Lục Môn lại đứng trước một quyết định khó khăn: có nên bán gỗ để làm đường không? Họ xin ý kiến của các ngành chức năng và được chấp thuận. Vấn đề còn lại là sự đồng tình của người dân. “Nếu không có đường lớn vào đây, thôn mình không biết bao giờ mới hết đói nghèo. Nếu bán gỗ đi, chúng ta vẫn có thể trồng những cây mới, vẫn sống được với rừng” - Trưởng thôn SLí phân tích.
Và cũng như lần trước, Lục Môn lại sống trong những ngày sôi nổi mở đường về bản. Ngày con đường hoàn thành cũng là lúc cuộc sống ở Lục Môn bước sang trang mới. ông Slí tự hào: “Bọn trẻ đi học không phải thức dậy từ tờ mờ sáng để leo núi nữa, chúng đi xe đạp tới tận trường. Bây giờ, người dân có thể mang nông - lâm sản của mình tới thành phố Lạng Sơn bán dễ dàng. Khách vào đây không thấy ai than vất vả nữa rồi”.
Rời Lục Môn trên con đường dân sinh mới mở, hai bên đường, những hàng cột điện bằng bê -tông vững chãi tỏa ra muôn nẻo; dưới thung lũng, hơn chục ngôi nhà mái ngói gắn giàn ăngten tivi vươn dài lên trời cao; chúng tôi tin, rồi đây, cuộc sống của bà con sẽ ngày một khấm khá.
Ông Hoàng Văn Thư, cán bộ văn hóa - xã hội xã Tân Thành nhận định: “Tuy dân số không đông nhưng Lục Môn đã tự mở đường, kéo điện bằng chính sức lực của mình, đó là một việc hiếm thấy”. |
Ninh Tuân
|