Thêm một địa điểm cấp phát bơm kim tiêm và bao cao su miễn phí    Đưa quy ước, hương ước cộng đồng lồng ghép chính sách dân số: Cách làm hay của Hà Nội     ĐTVN: Luyện trong giá rét!    Thái Lan chuyển địa điểm Hội nghị ASEAN    Đến Thiên đường Bảo Sơn xem Lễ hội hoa đăng   
Chứng khoán
Xổ số
Truyền hình
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Tư, 25/06/2008-10:29 AM)
Khi "người đẹp" tỉnh giấc
Buổi sáng ở cầu cảng Cái Rồng.
KTNT - Được mệnh danh là kiệt tác dành cho những người ưa khám phá, huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh) gồm quần thể biển đảo, có vẻ đẹp hoang sơ với nhiều giá trị lịch sử đã được UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc) khuyến nghị nên mở rộng diện tích để được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Thương cảng nổi tiếng

Tôi về Vân Đồn theo lời mời của Công ty TNHH Taiheiyo Shinij Việt Nam, một doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực nuôi trai cấy ngọc, để chiêm ngưỡng sản phẩm ngọc trai Spica lộng lẫy, kết quả của quá trình kết hợp hoàn hảo giữa hai loại trai Nhật Bản và Việt Nam tại vùng biển Bái Tử Long. Sản phẩm của Công ty chính là “đặc sản” của vùng biển Vân Đồn, được tạo ra từ bàn tay lao động của người dân địa phương kết hợp với kỹ thuật nuôi cấy và chế tác được đúc kết kinh nghiệm hàng trăm năm từ Nhật Bản. Tương truyền, hàng thế kỷ trước, nghề nuôi cấy ngọc trai đã phát triển tại các làng chài ven biển. Vùng biển Bái Tử Long xưa có vô số loài trai quý hiếm, có vẻ đẹp huyền bí đến kỳ lạ, khiến vua chúa các quốc gia lân cận cũng phải mơ ước. Vì vậy, nơi đây có rất nhiều hòn đảo mang tên ngọc: Minh Châu, Ngọc Vừng... Ngày nay, thực tế đã chứng minh, những sản phẩm ngọc trai của Taiheiyo Shinij Việt Nam được khách hàng trên toàn thế giới ưa chuộng.

Có dịp đặt chân lên một quần thể biển đảo với những di chỉ khảo cổ, hệ thống hang động Karst và đảo kỳ thú không kém gì vịnh Hạ Long, chúng tôi không thể tả được cảm giác lâng lâng dễ chịu giữa bốn bề mây, nước. Cách thành phố Hạ Long khoảng 50km, cầu Vân Đồn duyên dáng nhún mình qua mấy hòn đảo nhỏ - con đường duy nhất nối thị trấn Cái Rồng (trung tâm huyện đảo) với đất liền. Từ bưu điện thị trấn thẳng ra cầu cảng, chúng tôi rẽ vào chợ Cái Rồng. Khu chợ không lớn nhưng hàng hoá thì vô cùng phong phú, chủ yếu là hải sản với đủ các chủng loại cá, tôm, cua, mực… tươi rói vừa được đưa ở cầu cảng về. Vào chợ, nhìn kẻ mua người bán tấp nập, chúng tôi chợt mường tượng hình ảnh của Vân Đồn khi còn là thương cảng nổi tiếng.

Đường ra các đảo nhỏ.


Năm 1149 (thời Lý), Vân Đồn trở thành thương cảnh lớn đầu tiên của Đại Việt, giao thương với nhiều nước trong khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc, ấn Độ, Thái Lan, Indonesia... Mỗi khi tàu, thuyền cập bến, rất nhiều hương liệu, gốm, sứ, lâm, thổ sản… được đưa ra trao đổi. Tàu, thuyền đua nhau neo đậu dọc sông Bạch Đằng, Cửa Lục cho tới các đảo Cống Đông, Quan Lạn. Thương cảng thịnh vượng suốt 3 triều đại: Lý – Trần - hậu Lê rồi suy thoái và bị lãng quên vào thời nhà Mạc.

Đặc biệt, quần đảo hiểm yếu này còn chứa đựng nhiều dấu ấn về chiến công chống ngoại xâm của nhà Trần. Dưới sự chỉ đạo của danh tướng Trần Khánh Dư, quân dân nhà Trần đã đánh tan đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ, góp phần quan trọng vào chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Tại đảo Cống Đông (nay là xã Thắng Lợi), các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu tích của nhiều công trình kiến trúc Phật giáo quy mô thời Trần như chùa, tháp, nhiều di vật bia đá, lan can, chân kê cột...

Sức sống mới ở phố biển

Huyện đảo Vân Đồn có diện tích tự nhiên 59.676ha, dân số khoảng 45.000 người, gồm nhiều dân tộc (Sán Dìu, Kinh, Hoa, Dao, Sán Chỉ, Tày...) sinh sống ở 20/600 hòn đảo lớn, nhỏ. Giống như đồng bào các dân tộc ở miền núi phía Bắc, với những bản sắc riêng, đồng bào ở đây còn có thêm tinh thần đoàn kết trước những cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Trong khu chợ Cái Rồng, thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp các thuỷ thủ người Tày, Dao… to cao, vạm vỡ, những cô gái Nùng, Hoa… đảm đang, tần tảo. Cuộc sống của bà con gắn liền với biển nên nghề khai thác hải sản có từ lâu đời, chủ yếu là đánh bắt trong lồng bè và ven bờ. Đất nông nghiệp rất hẹp (1.242ha), trong đó có 600ha lúa và 100ha cây ăn quả. Đất nông nghiệp chủ yếu là đất bạc màu, trên núi đá, pha cát, thiếu nước tưới nên năng suất cây trồng đạt thấp. Tuy nhiên, nền kinh tế tự cung tự cấp nhanh chóng được thay thế khi Vân Đồn tập trung khai thác kinh tế biển và khai khoáng. Năm 1995, nghề đánh bắt xa bờ phát triển mạnh.

Nuôi cấy ngọc trai ở Vân Đồn.


Đặc biệt, nghề nuôi trồng thuỷ sản như nuôi trai cấy ngọc đang phát triển ở Vân Đồn. Nơi đây được các chuyên gia khẳng định là vùng biển có điều kiện lý tưởng nhất cho công nghệ nuôi trai cấy ngọc. Hiện, đã có 2 công ty của Nhật Bản mở rộng quy mô của nghề trên đất này, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 1.000 lao động địa phương.

Do địa hình bao gồm nhiều đảo nhỏ, nằm ôm trọn vùng vịnh Bái Tử Long, Vân Đồn còn nổi tiếng với nhiều loại hải sản quý: ngọc trai, bào ngư, sá sùng, tôm he... Đêm trăng sáng, thả thuyền đi câu mực mới thật là thú, những con mực ống được chế biến, nướng ngay trên đống củi giữa thuyền dậy mùi ngọt ngậy, ăn nóng cùng tương ớt nhấm với chén rượu nếp ngọt lịm khiến bao phiền muộn bay đi. Ra khơi, chúng tôi được khám phá rất nhiều bãi tắm đẹp, còn rất hoang sơ như Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng... Bãi tắm chạy dài hàng kilômét mà tuyệt nhiên không có rác, cứ như chưa hề có dấu chân người. Giữa màu xanh bất tận của biển, trời, đây đó điểm xuyết những ngọn núi đá vôi, mặc cho trí tưởng tượng của chúng tôi nhào nặn thành hình những con thú xinh xắn. Đôi chỗ lại bắt gặp một làng chài nhỏ. Con người trên cái nền xanh ấy chỉ như những chấm nhỏ di động. Dường như đã quen đối mặt với sự bao la của biển, người dân miền biển cũng rộng mở, phóng khoáng và bao dung hơn...

Chúng tôi lang thang trên thị trấn Cái Rồng, trước những dãy phố san sát, sầm uất, mà chắc rằng sự thịnh vượng một thời đang từng bước sống lại trên huyện đảo Vân Đồn. Nàng công chúa ngủ quên đã tỉnh giấc.

Nguyên Hoa

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Tiêu điểm
    Kỳ cuối: Những mảng màu sau song sắt
    Trại giam du ký (Kỳ IX): Theo mẹ đến nhà pha
    Gặp thôn nữ trong bức ảnh Bác Hồ thăm nông dân
    Trại giam du ký (Kỳ VII): 1001... kiểu trốn trại
    Bài 2: Tả Củ Tỷ - Mờ mịt mây mù
    Cao nguyên Bắc Hà mùa mưa
    Mong manh đời thợ săn cá cảnh biển
    Vực Tuần, “lũ” AIDS hoành hành
    Trại giam du ký (Kỳ II): Muôn nẻo "hội ngộ"
    Trại giam du ký
    Báo điện tử Kinh tế nông thôn - Toà soạn: 57 Hàng Chuối, Hà Nội; ISSL 1859-2456
    Tổng Biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
    Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung: Nguyễn Mạnh Hưng

    Số giấy phép: 273/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn Hoá - Thông tin cấp ngày 06/09/2006
    ®Ghi rõ nguồn "www.kinhtenongthon.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
    Hoan nghênh bạn đọc góp ý, phê bình !
    ®Develop 2006 by 3CSoft