 |
| Một góc bản Muống Phi. |
KTNT - Bản Muống Phi, xã Phong Vân (Lục Ngạn - Bắc Giang) có 146 hộ với 800 khẩu, đều là dân tộc Nùng. Vì nằm trong khu vực Trường bắn quốc gia TB1 nên từ năm 1982, Nhà nước đã có kế hoạch chuyển các hộ ra khỏi khu vực đất quốc phòng. Thế nhưng, chỉ sau một năm, các gia đình lại trở về nơi ở cũ. Và cuộc sống không đất ở, không điện, không lớp học của người dân lại tái diễn.
Từ trung tâm xã Phong Vân, vượt qua quãng đường 7km với trập trùng đèo dốc, chúng tôi tới bản Muống Phi. Rải rác trên quả đồi trọc, những mái nhà lợp ngói “âm dương” trông thật nhỏ nhoi và cô độc. Dưới thung lũng, những đám ruộng bỏ hoang, nứt nẻ vì khô hạn.
Gặp chúng tôi, Trưởng thôn Hoàng Văn Nhàu giãi bày: “Cuộc sống của người dân quá khó khăn do không đất ở, không điện, không lớp học”. Thấy chúng tôi ngạc nhiên, ông giải thích: “Thật ra chúng tôi ở liều trên đất của Trường bắn quốc gia TB1 thuộc Bộ Quốc phòng. Cách đây hơn 20 năm, các hộ đã chuyển đến nơi tái định cư mới ở xã Quý Sơn. Nhưng vì đất nương đồi Muống Phi rộng, lại thấy mỗi năm các đơn vị bộ đội chỉ diễn tập vài tháng nên một số gia đình lén về phát nương trồng ngô, sắn… Dần dà các hộ lần lượt chuyển về ở hẳn, mặc cho chính quyền, đơn vị bộ đội khu Trường bắn TB1 ngăn cấm. ở đây ruộng ít, chủ yếu là nương đồi nên năm nào nắng hạn nhiều thì coi như mất mùa. Có năm được mùa thì lại phải lo sơ tán nên ngô, lúa đến kỳ thu hoạch bị bỏ mặc. Đã có một số người liều về thu hoạch nhưng thấy đạn rơi ầm ầm, sợ quá, đành “bỏ của chạy lấy người”. Tuy nhà nào cũng trồng vải thiều nhưng do thiếu nước tưới nên chất lượng quả không cao. Hơn nữa, do đi lại khó khăn, đem được quả vải ra chợ thì giập gần hết, phải bán đổ bán tháo. Trồng trọt phấp phỏng, nhiều gia đình phát triển chăn nuôi nhưng do không được tiêm phòng đầy đủ, gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết hàng loạt. Vì thế, số hộ đói nghèo của bản lên đến 90%”.
|

|
|
Trẻ em bản Muống Phi. | Khi được hỏi tại sao cuộc sống khó khăn như thế mà các hộ không chịu rời đi, ông Nhàu cười buồn: “Hiện giờ ai cũng muốn chuyển đi nhưng kẹt một nỗi chưa tìm được nơi ở mới ưng ý. Năm 2004, tỉnh, huyện phối hợp với Trường bắn quốc gia TB1 đền bù cho mỗi khẩu 15 triệu đồng để chuyển đi nơi khác. Gần đây, do giá cả, vật tư tăng nên mỗi hộ được hỗ trợ thêm 11 triệu đồng. Thế nhưng từ đầu năm đến giờ mới có 5 gia đình tìm được nơi ở mới”.
Gia đình anh Ninh Văn Hủn có 7 khẩu, sống trong căn nhà lụp xụp, chẳng có tài sản gì đáng giá. Anh Hủn than: “ở đây hầu như nhà nào cũng phải đong ăn vài tháng trong năm. Đến khi thu hoạch lúa, ngô lại đem trả nợ, vì vậy cái đói cứ quanh quẩn, năm này qua năm khác. Bây giờ gia đình tôi cũng muốn đi nơi khác nhưng tìm được đất ở thì không có ruộng sản xuất, nơi có ruộng thì đất ở lại quá chật hẹp, không có chỗ chăn nuôi”.
Nói đến chuyện học hành của con em, ông Nhàu băn khoăn: “Cuộc sống của người dân ở đây đã đói ăn lại đói cả chữ. Khu vực trường bắn không được phép xây dựng lớp học nên mọi người bàn nhau góp tiền, đón thầy giáo đã nghỉ hưu ở xã bên về dạy tại nhà, nhưng cũng chỉ tranh thủ thời gian không phải đi tránh đạn. Chính vì vậy, việc học rất thất thường, các cháu chủ yếu chỉ mới nhận được mặt chữ. Đến nay, con em của bản theo học đến bậc THPT chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không chỉ đói ăn, thất học mà ước mơ có dòng điện sáng cũng thật xa vời đối với người dân nơi đây”.
Trước khi chia tay bản Muống Phi, ông Nhàu bày tỏ: “Chỉ mong các cấp chính quyền nhanh chóng hỗ trợ, tạo điều kiện để chúng tôi tìm được nơi ở mới, sớm ổn định cuộc sống, thoát khỏi cảnh khó khăn như hiện nay”.
Hoàng Dĩnh
|