Thêm một địa điểm cấp phát bơm kim tiêm và bao cao su miễn phí    Đưa quy ước, hương ước cộng đồng lồng ghép chính sách dân số: Cách làm hay của Hà Nội     ĐTVN: Luyện trong giá rét!    Thái Lan chuyển địa điểm Hội nghị ASEAN    Đến Thiên đường Bảo Sơn xem Lễ hội hoa đăng   
Chứng khoán
Xổ số
Truyền hình
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Hai, 09/06/2008-7:07 AM)
Mưu sinh dưới đáy biển
KTNT- Rất chậm rãi, từng người lần lượt rời những chiếc ghe thả trôi giữa biển, từ từ rẽ nước trầm mình xuống đáy sâu. Quên đi những hiểm nguy đang chờ chực, họ tìm cách sinh nhai từ việc săn tìm sản vật trong lòng đại dương.

"Hy sinh màng nhĩ”

Năm sải, mười sải, hai mươi rồi ba mươi sải nước... Những thân hình nhỏ bé chìm theo túi chì cột chặt vào hông, xuống tận đáy biển. Dấu hiệu tồn tại duy nhất của họ là những bọt khí vỡ trên mặt sóng. Liên hệ duy nhất của họ với bên trên là sợi dây thông hơi được nối vào bình tiếp để trên ghe. Phía dưới, họ lùng sục từ các bãi san hô, đá ngầm, đến những đám cỏ biển để tìm tất cả những gì có thể bán được. Từ sò điệp, ốc, hải sâm, dương đen, cá cảnh cho đến... bom mìn sót lại trong chiến tranh. Cứ thế, họ đi khắp nơi trong vùng biển Tây Nam, từ Phú Quốc đến Thổ Chu; từ quần đảo Hải Tặc qua Hòn Nghệ, Hòn Tre; từ quanh các bãi đá ngầm dưới chân đảo đến các vùng nước sâu hơn, nguy hiểm hơn...

Thợ lặn Trần Quốc Trung trong một chuyến lặn tìm sản vật - Ảnh: Tiến Trình

Đã khá lâu rồi, anh Đặng Văn Mộng ít khi lên bờ, riết rồi những con đường từ Bắc đảo xuống Nam đảo Phú Quốc anh cũng muốn quên. Người ta nói anh là "ma xó" dưới đáy biển. Ở khu vực nào có sản vật gì, độ sâu bao nhiêu, anh đều nhớ. Hai mươi năm trước, vợ chồng ông Đặng Văn Bị dẫn 6 người con từ đất liền ra đảo Phú Quốc sinh sống. Mộng là con trai lớn. Đang học dở lớp 9, anh phải bỏ để theo cha ra biển lặn tìm phế liệu. Năm này qua tháng nọ, dân Gành Dầu quên mất cái tên của những người gia đình anh, mà cứ gọi nôm na là "gia đình Út Lặn". Người em kế của Mộng là Đặng Văn Trí lúc ấy mới học lớp 6 cũng theo nghề lặn biển của cha. Trí kể, ban đầu anh chỉ có thể chui xuống được đến 3 mét nước đã nghe lùng bùng lỗ tai. Đến một ngày anh quyết định ngậm ống hơi để lặn xuống sâu hơn 10 mét, lên bờ, anh nghe tai mình đau nhói. Anh Mộng cười: "Ở đây lặn sâu mới kiếm ăn được, còn lặn ở mé thì thua. Mà chấp nhận lặn sâu thì áp suất nước càng cao, phải chấp nhận bị nổ màng nhĩ". Bài học "chào sân" của một thợ lặn biển là hy sinh thính giác và phải uống đầy nước biển. Trí nói rằng thời gian đầu lặn xuống đáy biển anh uống nước cành hông, mà còn sợ đủ thứ. Thấy con "đỉa mủ" to bằng con chó, anh muốn ngất đi. Sau mới biết bắt nó phơi khô bán cũng được bộn tiền. Giờ thì chẳng điều gì làm anh sợ nữa. Tuy nhiên, khi lên bờ, những ngày nắng nóng, đôi tai của anh em nhà Mộng, Trí trở nên "ù ù", không nghe được.

Trên đảo Phú Quốc có nhiều xóm cư dân sống bằng nghề lặn biển. Từ Bắc đảo - Gành Dầu kéo dài đến Rạch Vem, Bãi Thơm, và Nam đảo là Hàm Ninh, An Thới, Rạch Gỏi đều có những đội tàu với những người quanh năm lùng sục dưới đáy biển. Họ đi trên những chiếc ghe nhỏ, được trang bị bình tích hơi, ống truyền hơi và kính lặn. Chỉ thế, hằng ngày những con người phải ở dưới đáy sâu bảy, tám giờ. Thợ lặn Nguyễn Trung Hòa tâm sự: "Riết rồi tôi không hiểu ở đâu là nhà tôi, dưới đáy biển hay trên bờ".

Trả giá bằng mạng sống

Nhá nhem tối. Thợ lặn Thái Văn Dũng bước những bước xiêu vẹo về căn nhà lá kê trên triền dốc. Anh hút như nuốt trộng từng điếu thuốc lá. Trên vai là bó cây dương đen, một "phụ phẩm" lấy từ đáy biển, anh mang về bán cho cánh hàng rong để bán lại cho khách du lịch. Gọi là phụ phẩm, nhưng nếu bán cũng trên trăm ngàn đồng. Còn thu nhập "chính phẩm" từ tiền bán cá mú sao, ốc nhảy, sò điệp... thì cũng gần triệu. Tôi xuýt xoa. Dũng lắc đầu: "Cũng thường như mọi ngày thôi". Đặng Văn Trí nói, làm một ngày thu nhập một vài triệu, đối với dân lặn biển là không có gì để nói. Anh kể: "Cá mú sao bán rẻ lắm thì cũng 60 ngàn đồng một con, ngày bắt trên chục con thôi là ấm; ốc nhảy bán 40 ngàn một ký, ngày năm bảy ký thôi cũng tạm; con đột, con đỉa biển mà người ta gọi là hải sâm giờ làm khô cũng hai trăm ngàn một ký... Chưa kể nhiều thứ giá trị khác từ dưới đáy biển mà cánh thợ lặn không thể nói trước". Có lẽ thu nhập cao nhất của thợ lặn biển là lặn tìm con sò điệp bán cho cơ sở nuôi trai lấy ngọc. Trong nghề lặn biển, những người lặn tìm sò điệp và đi đánh lưới kèo là những bậc cao thủ về lặn sâu và... liều mạng! Bởi lẽ họ luôn phải đi xa hơn, lặn sâu hơn và thực tế cũng đã có quá nhiều người phải đánh đổi cho bài toán manh áo chén cơm bằng cái giá quá đắt là chính mạng sống của mình.

Con đỉa biển (hải sâm) một thợ lặn vừa bắt được - Ảnh: Tiến Trình

Trí nói năm rồi anh mất đi mấy người bạn lặn. Anh lẩm bẩm: "Bạn bè tôi chết năm, sáu thằng, mới năm rồi hà!". Trí thản nhiên như sợ sự mất mát đó trở thành nỗi ám ảnh, khi hằng ngày anh còn phải vạch nước chui vào lòng biển sâu để bắt từng con cá, con ốc, con đỉa mủ: "Thằng Lợi Anh chết hồi trước tết. Nó lặn xuống san hô bên An Thới. Lúc lên nó tỉnh bơ. Vậy mà tự nhiên than mệt rồi ngoẻo ngang chết. Thằng Hùng thì lặn xong, lên ghe nói chuyện bình thường, tự nhiên lăn ra chết. Hay mới rồi ở Hàm Ninh, mới chết hai người, vì họ lặn sâu cho cố mạng. Nghĩ con người ta có số, nó tới thì phải tới thôi".

Nhắc tới chuyện này, Đặng Văn Mộng tặc lưỡi: "Tội nghiệp ông Phương "trời đánh" bên Bãi Thơm, lặn giỏi lắm. Có lần ổng lặn trúng bầy đột, chưa đầy một giờ mà đã kiếm trên chục triệu. Nhưng cũng chính lần đó ổng gặp nước độc, lên không nổi. Khi người ta mang ổng lên ghe thì toàn thân đã bất toại, đến giờ vẫn phải nằm một chỗ. Thỉnh thoảng tôi cũng ghé nhà để cho ít tiền". Hay như ông Sáu Tím, đi trên ghe có 4 người, gặp phải khí độc, 3 người xuống biển rồi không lên được. Chỉ một mình ông sống sót. Sau khi lần lượt đưa 3 người bạn vào nơi an nghỉ, ông Sáu cũng bán đi chiếc ghe và bỏ luôn nghề lặn.

Nghiệt ngã mưu sinh

Dân lặn biển có hai điều sợ: bể ống hơi và gặp nước độc. Thợ lặn Thái Văn Dũng giải thích: nếu mình đang ở dưới sâu năm sáu chục mét nước, ống hơi bị bể, lên được tới mặt biển thì bụng đã bị tọng không biết bao nhiêu là nước. Mà cái đó chưa "ớn" bằng gặp nước độc, không tài nào tránh được. Nước biển luôn vận động thay đổi. Lỡ mà dòng chảy đưa đến khoảnh nước độc ấy thì coi như xấu số. Dũng nói kinh nghiệm cho anh biết nước độc là vùng nước màu vàng, lợn cợn, trôi vô định dưới đáy biển. Nếu ban ngày phát hiện ra vùng nước ấy thì chạy càng xa càng tốt. Còn nếu ban đêm thì... phó mặc cho số mạng!

Dụng cụ lặn chỉ có ống thông hơi - Ảnh: Tiến Trình

Không kể hết những hiểm nguy dưới đáy biển có thể ập đến bất cứ lúc nào đối với những con người dám cả gan giành giật những gì mà biển đã cất giữ ở tận đáy sâu. Bản thân những người thợ "móc túi" của biển này cũng không nhớ nổi bao nhiêu người xấu số đã ra đi. Mà lạ, trước những cái chết của đồng nghiệp, họ thản nhiên đến lạnh lùng. Như rằng đó là một định mệnh, những con người "tới số" phải tới, như tới bữa cơm thì phải ăn vậy, rằng không ai cầm trong tay vận mạng của mình. Không hiếm trường hợp lặn xuống biển an toàn trở lên, nhưng khi lên bờ lại không thoát được, cũng từ cái tính liều mạng và chai sạn mà họ thường mang theo khi xuống biển sâu đã hại họ khi lên mặt nước. Câu chuyện trên ghe nhà ông Hải ở Hàm Ninh mà giới thợ lặn còn nhắc tới như một ví dụ. Số là một lần cánh thợ lặn ghe ông Hải lặn tìm được trái đạn 105 ly. Thế là họ mang lên ghe cưa để bán phế liệu. Sau một tiếng nổ thật to, ông Hải mất đi 3 người bạn từng cùng ông dọc ngang khắp biển Tây Nam.

Mộng nói, cái nghề này kiếm tiền nhanh, nhưng chết cũng nhanh. Thế nhưng anh quyết phải theo nó vì anh đã không còn có thể làm gì khác được. Nghề này trước mắt thì thấy làm có tiền, nhưng không có dư vì một năm phải mấy tháng nằm không ở nhà trong mùa biển động. "Trời êm thì vợ chồng tôi ăn uống thoải mái. Còn trời động thì nhường cho con ăn" - Mộng tâm sự. Dũng kể, trước đây "tuổi trẻ háo thắng", anh thường mê lặn sâu để kiếm được nhiều tiền và cũng để khẳng định mình. Thế nhưng khi con gái anh chào đời, anh đã từ giã vùng nước sâu để đến những nơi cạn hơn. Hôm gặp tôi, Trí khoe anh vừa sắm được mấy chỉ vàng, chắc cũng đủ để dành bán ăn trong mùa mưa bão, phải nằm nhà. Thợ lặn Trần Quốc Trung nói anh đã mua được mảnh đất trên đảo nhưng lại lọt vào vị trí quy hoạch làm khu du lịch. Trung nói anh mơ ước cho con của anh học "tới nơi tới chốn", có cái bằng để vào làm ở những khu du lịch trên đảo, không phải đi lượm rác và đừng bao giờ theo nghề của cha nó.

Thanh niên

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Tiêu điểm
    Kỳ cuối: Những mảng màu sau song sắt
    Trại giam du ký (Kỳ IX): Theo mẹ đến nhà pha
    Gặp thôn nữ trong bức ảnh Bác Hồ thăm nông dân
    Trại giam du ký (Kỳ VII): 1001... kiểu trốn trại
    Bài 2: Tả Củ Tỷ - Mờ mịt mây mù
    Cao nguyên Bắc Hà mùa mưa
    Mong manh đời thợ săn cá cảnh biển
    Vực Tuần, “lũ” AIDS hoành hành
    Trại giam du ký (Kỳ II): Muôn nẻo "hội ngộ"
    Trại giam du ký
    Báo điện tử Kinh tế nông thôn - Toà soạn: 57 Hàng Chuối, Hà Nội; ISSL 1859-2456
    Tổng Biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
    Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung: Nguyễn Mạnh Hưng

    Số giấy phép: 273/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn Hoá - Thông tin cấp ngày 06/09/2006
    ®Ghi rõ nguồn "www.kinhtenongthon.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
    Hoan nghênh bạn đọc góp ý, phê bình !
    ®Develop 2006 by 3CSoft